Tản mạn

Vu Lan nhớ bố

- Thứ Bảy, 17/08/2019, 07:49 - Chia sẻ
Cha tôi đã mất tròn 20 năm, nhưng tôi vẫn cảm giác được rằng, cha đang dõi theo tôi, đọc được suy nghĩ của tôi, yêu thương tôi, bảo vệ tôi...

Khi tôi tròn 13 tuổi, cha tôi bị một cơn đột quỵ, từ đó ông mắc bệnh tim khá nặng. Thỉnh thoảng, ông lại ngất đột ngột, buổi tối ông không nằm ngủ được, buộc phải ngủ “ngồi”... 

Việc cha tôi ốm nặng đồng nghĩa với kinh tế gia đình đi xuống, mọi khó khăn bắt đầu đến với gia đình tôi... Mẹ là người vất vả nhất, ngoài việc đồng áng còn phải chăm sóc cha tối ngày. Riêng tôi, phụ trách chăn đàn bò 6 con cả thảy...

13 tuổi cũng là lúc tôi bước vào tuổi mới lớn, có cái gì đó bắt đầu “quậy phá” trong sâu thẳm tâm thức. Bỗng nhiên, tôi chán cảnh chăn bò, hàng ngày theo đàn bò lên đồi, tối về kèm theo bó củi, rồi lụi hụi nấu cơm... Người toàn mùi bò - đó là lời của một cô bạn ngồi cạnh tôi trong lớp. Bỗng nhiên tôi tự ái. Bỗng nhiên tôi nghĩ mình phải được như người lớn... nghĩa là không đi chăn bò nữa, phải đi kiếm tiền. Tôi kiên quyết như vậy, mặc cho mẹ can ngăn. Tôi bắt đầu mò vào vùng biên giới để vác hàng thuê, nhưng người ta thấy tôi nhỏ quá nên đuổi về. Bực mình, tôi dắt xe đạp đi thồ quặng măng gan.

Thời đó quê tôi đói kém, việc thồ quặng măng gan sang Tàu bán là công việc nặng nhọc, chỉ dành cho đàn ông khỏe mạnh. Công việc này kiếm được khá nhiều tiền và tỷ lệ thuận với sức khỏe. Quãng đường di chuyển từ bãi quặng đến nơi bán quặng là 20km, tất nhiên phải cải tiến xe đạp thành xe thồ theo kiểu “Điện Biên Phủ”. 

Đêm đó, tôi lụi hụi tự cải tiến chiếc xe đạp để đi thồ quặng. Mẹ tôi hỏi nhỏ: “...thế con định bỏ học thật à? Không đi chăn bò nữa à? Cha con mà biết thì buồn lắm đấy!”. Tôi im lặng, dù trong lòng vẫn sợ cha biết, nhưng quyết tâm kiếm tiền để thoát khỏi mùi bò đã ngùn ngụt trong đầu...

Và tôi bắt đầu cuộc sống của “phu quặng” từ lúc 4h sáng, cong đít đẩy chiếc xe thồ “Điện Biên Phủ” với khoảng 80kg quặng... Quyết tâm là vậy, nhưng khi trải nghiệm mới thấy nó kinh khủng thế nào, 20km đường núi, gồ ghề, khúc khuỷu, lại phải qua cầu treo vắt vẻo, qua bờ ruộng lầy lội... Cứ thế è cổ đẩy xe đến tận 12 giờ trưa thì tới bãi thu mua. Chuyến đầu tiên tôi lãi 25 nghìn đồng (tương đương khoảng 500 nghìn bây giờ), sướng rơn người! Tôi cuộn tiền lại, nhét cẩn thận vào cạp quần, nhẩm tính trong đầu sẽ phải mua gì... Cảm giác lâng lâng khó tả - cái cảm giác lần đầu tiên nắm giữ một số tiền rất lớn, lại là tiền của chính mình làm ra.

Hôm đó, cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi chén sạch một bát mì thịt quay béo ngậy, mỡ chảy nhờn miệng, ngon hết nấc!

Thế là tôi bỏ chăn bò, trốn học liên tục, và kết quả năm đó tôi bị đúp, nói theo thuật ngữ của ông thầy giáo là: “Từ lớp 6A, lên lớp 6B”. Kệ, ai thèm học, ai thèm chăn bò, tôi đã là người lớn! Tôi vẫn đi đẩy quặng... nhưng vào một đêm, khi tôi đang lúi húi buộc quặng lên xe để đúng 4h sáng mai lại “lên đường” thì cha tôi khó nhọc bước ra từ giường bệnh. Cha nắm lấy vai tôi, mắt ngấn lệ nói: “Bố biết con thích đi đẩy quặng, nhưng nhà mình không đến nỗi đói, vẫn có gạo để ăn... Con bỏ học thì cả đời con chỉ đi đẩy quặng! Nghe bố đi, đừng bỏ học...”, rồi ông ho rũ rượi và gần như bò vào giường để nằm...

Không hiểu sao, tôi bị xúc động nặng, mọi quyết tâm trở thành người lớn tan biến. Sáng hôm sau, tôi thồ chuyến quặng cuối cùng của đời mình, rồi đi học lại, cũng bắt đầu từ lớp 6A lên lớp 6B.

Bây giờ, tôi 45 tuổi, cha tôi đã mất tròn 20 năm, nhưng tôi vẫn cảm giác được rằng, cha đang dõi theo tôi, đọc được suy nghĩ của tôi, yêu thương tôi, bảo vệ tôi... Mỗi mùa Vu Lan, tôi lại những muốn quỳ xuống cảm tạ linh hồn cha, vì thật may mắn, thật hạnh phúc khi được làm con trai của cha!

A Sáng