Vòng kết nối linh thiêng
Hà Nội một sáng tháng 4. Chữ “duyên” đã cho chúng tôi gặp Thiếu tá, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 74 thuộc Cục Tình báo, Bộ Tổng tham mưu Hà Đình Vạn trên chiến trường Quảng Trị đỏ lửa năm nào. Ở tuổi 79, tóc đã bạc, làn da nâu đầy vết đồi mồi nhưng đôi chân ông vẫn nhanh, đôi tai vẫn thính và đôi mắt vẫn tinh tường - điều dường như chỉ có ở cánh lính trinh sát.
Oanh liệt Cồn Tiên - Dốc Miếu
Trong ký ức của người lính già, những giây phút sinh tử trên chiến trường Quảng Trị vẫn hiển hiện sống động và rất đỗi hào hùng. Ông kể, tháng 5.1967, trước nhiệm vụ tiêu diệt cụm căn cứ Thủy quân lục chiến của quân đội Mỹ tại Cồn Tiên - Dốc Miếu (huyện Gio Linh) mở đường cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, Đại đội của ông được giao nắm bắt thông tin, vẽ sơ đồ các khu căn cứ của địch, làm cơ sở để Bộ Tư lệnh mặt trận B5 xây dựng kế hoạch tác chiến.
Như để tránh nỗi xúc động đang trực trào, ông Vạn quay sang hỏi chúng tôi: “Cháu có biết vì sao lính trinh sát thích làm nhiệm vụ những đêm mưa to, gió lớn hoặc phải trườn sát mép biển để tiếp cận căn cứ địch không?”. “Thưa Bác, chắc để xóa dấu vết”! Ông gật đầu và nói, thời kỳ ấy, cuộc cách mạng đang vào giai đoạn khốc liệt. Địch - với nhiều vũ khí, thiết bị tối tân luôn canh phòng và truy quét gắt gao. Trinh sát của ta chỉ có thể lợi dụng những ngày thời tiết khắc nghiệt nhất để dễ bề tiếp cận.
![]() Khi bà Tiến tròn 70 tuổi, ông Vạn làm tặng bà giàn phong lan - loài hoa yêu thích của cả 3 người |
Những thước phim về hành trình trinh sát làm nhiệm vụ của Đại đội 2, Tiểu đoàn 74 chầm chậm hiện lên. “Năm đó, khi chúng tôi đã hoàn thành được binh yếu địa chí và điều tra xong hai cứ điểm của địch thì lệnh của mặt trận là Đại đội 2 phải tìm mọi cách luồn sâu vào phía Tây Nam Dốc Miếu. Đến ngày 16.8.1967, Đại đội bị địch phát hiện, bao vây. Trước tình hình trên, Đại đội phó Trần Huyền lệnh cho anh em rút lui, nhằm bảo vệ các tài liệu đã thu thập, chỉ một mình ở lại chiến đấu. Cả Đại đội không đồng ý, quyết ở lại cùng sinh tử một trận nhưng lấy cương vị chỉ huy, Trần Huyền đã buộc đơn vị phải rút lui. Còn một mình với khẩu AK, Trần Huyền đã bắn từng tên địch. Sau hết đạn thì dùng tới hai quả lựu đạn. Cuối cùng là dùng lưỡi lê, dao găm quần nhau với địch. Do không cân sức, đồng chí ấy đã hy sinh sau khi diệt được 26 tên địch” - ông Hà Đình Vạn kể.
Trước sự hy sinh anh dũng của Đại đội phó Trần Huyền, mặt trận B5 đã tuyên dương danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” và sau này được truy tặng Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhất, danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân vào tháng 4.2000. Tấm gương hy sinh ấy đã trở thành động lực để những người lính trinh sát Tiểu đoàn 74 rèn ý chí chiến đấu.
Trang tình sử lay động
Một trang tình sử vô cùng đẹp, lay động hàng triệu trái tim người lính và người dân Việt Nam được khơi gợi, dâng trào ra. Tình cảm cao cả của những người chiến sĩ vượt ra mọi biên giới của tình yêu nam nữ, đó là sự kết nối linh thiêng giữa 3 người: Liệt sĩ Trần Huyền, người vợ trẻ của ông và người đồng đội Hà Đình Vạn.
![]() Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm về đời lính trinh sát mà ông Vạn thường cùng con cháu ôn lại |
Vòng kết nối bắt đầu từ sự kiện đầu Xuân 1967, khi Chính trị viên phó Hà Đình Vạn thay mặt đơn vị, gia đình chú rể đứng ra tổ chức hôn lễ cho Trần Huyền và cô công nhân nhà máy Hóa chất Đức Giang Vương Thị Tiến. Đêm trước khi hành quân trở lại làm nhiệm vụ đặc biệt tại Cồn Tiên - Dốc Miếu, hai người lính đã tâm sự, gửi gắm cho nhau, nếu chẳng may một trong hai không trở về thì người còn lại sẽ sống cuộc đời của cả hai: Thay người đã khuất chăm sóc những người thân yêu của họ!
Ba năm sau ngày mất của liệt sĩ Trần Huyền, mang theo lời nhắn nhủ của đồng đội và được sự gợi ý của cấp trên, người lính Hà Đình Vạn đã trở về xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội để tìm gặp người vợ liệt sĩ, người Đảng viên Vương Thị Tiến. “Chúng tôi đã ngồi bên nhau trên triền đê sông Đuống rất lâu. Như một duyên định, nụ hôn đầu tiên của tôi đã được Tiến chấp nhận! - ông Hà Đình Vạn nói trong xúc động. Và “chấp nhận với tất cả sự chờ đợi, hy vọng và hy sinh bởi chúng tôi đều hiểu: Cuộc chiến vẫn còn ở phía trước!” - bà Vương Thị Tiến tiếp lời.
Ngày 6.12.1970, đám cưới thứ hai của cô công nhân Vương Thị Tiến được tổ chức trong sự quan tâm đặc biệt của hai cơ quan và gia đình đôi bên. Nó ghi dấu một chuyện tình đáng trân trọng của những người chiến sĩ trinh sát. Nó tiếp sức cho Thiếu tá Hà Đình Vạn trên chặng đường chiến đấu mới với những chiến công trong mùa hè đỏ lửa ở Quảng Trị 1972 và những năm là Quân tình nguyện ở nước bạn Lào sau đó. Năm 1985, Trung tá Hà Đình Vạn, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 176, Binh đoàn 678, nghỉ hưu.
Vòng kết nối nghĩa tình và linh thiêng đã mang tới cho ông bà một gia đình hạnh phúc. Ba người con, một trai, hai gái đều trưởng thành. 6 đứa cháu nội, ngoại luôn tự hào vì mình có hai người ông anh hùng. Bà Tiến đã bước vào tuổi 72 nhưng vẫn hằng kính vọng về người quá cố. Bà bảo, mỗi khi có chuyện quan trọng của gia đình, ông ấy (Liệt sĩ Trần Huyền) vẫn về “báo” cho hai vợ chồng. Giờ đây, mỗi khi có dịp, ông Vạn lại đưa vợ và gia đình trở về Nghĩa trang Hồ Xá ở Quảng Trị để thắp hương và gặp lại đồng đội Trần Huyền và đó cũng là cách để vòng kết nối linh thiêng này lớn mãi theo thời gian…