Với Hungary cây gậy khí đốt Nga là củ cà rốt
Trong khi châu Âu và Mỹ nỗ lực thống nhất lập trường chung chống lại Nga, thì Hungary lại đang ngả về bên kia chiến tuyến.
Thời gian gần đây, Hungary chịu nhiều chỉ trích từ các thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng như đồng minh NATO do chính sách thân Nga, từ việc liên tiếp ký nhiều thỏa thuận lớn với Moscow tới mạnh miệng phản đối các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga. Thái độ thân Nga của quốc gia Trung Âu càng đặc biệt rõ ràng trong chính sách năng lượng, trong khi đây là nỗi e ngại lớn nhất của EU trước Moscow.
Mới tuần trước, Hungary đã thông qua dự án xây dựng đường ống dẫn dầu South Stream. Mục tiêu của dự án là thiết lập tuyến đường vận chuyển khí gas từ Nga sang châu Âu không qua Ukraine, theo đó khí gas sẽ được chuyển qua Biển Đen tới Bulgaria, Serbia, Slovenia, Hungary và Áo. Dự án có sự tham gia của Gazprom (Nga), Eni (Italy), EDF (Pháp), Wintershall (Đức). Ngay khi được công bố, EU đã bày tỏ lo ngại rằng dự án vi phạm pháp luật cạnh tranh của liên minh, đồng thời làm khu vực thêm phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga. Sau một loạt sự kiện từ Crimea tuyên bố độc lập tới cuộc khủng hoảng tại Đông Ukraine, các thành viên EU, trừ Hungary đều từ chối tham gia dự án trị giá 70 tỷ USD này.
Hungary vẫn luôn khẳng định sự ủng hộ với chiến lược hợp tác phát triển năng lượng của châu Âu, cũng như nỗ lực tăng cường hợp tác với Mỹ trong vấn đề sống còn này. Tuy nhiên, Thủ tướng Orban từng ám chỉ rằng South Stream là biện pháp tự vệ của Hungary bởi khi có nguy hiểm, EU sẽ không tương trợ thành viên. “South Stream sẽ giúp bảo vệ an ninh năng lượng của Hungary. Chúng tôi không muốn rơi vào tình thế nguồn cung năng lượng bị chi phối bởi diễn biến ở Ukraine. Những kẻ phản đối South Stream chỉ muốn lấy đi quyền tự bảo đảm an ninh năng lượng của chúng tôi, mà không chịu làm gì để bù lại”, ông Orban tuyên bố hồi tháng 7.
South Stream chỉ là một phần trong chiến lược mới của Hungary. Tháng 9, ngay sau chuyến thăm của đại diện Gazprom Alexei Miller, Hungary đột ngột ngừng chuyển khí gas cho Ukraine, vốn bị Nga ngừng cung cấp từ tháng 6 và phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các đồng minh EU. Hungary cũng kiểm soát chặt các nguồn cung khí gas bổ sung với mục tiêu tích trữ đủ nguồn dự trữ năng lượng trước mùa đông.
Trước đó, Hungary hoàn tất thỏa thuận mua các lò phản ứng hạt nhân từ tập đoàn Rosatom của Nga, trị giá 14 tỷ USD, được Moscow tài trợ một phần. Bên cạnh đó, công ty năng lượng quốc gia Hungary MOL vẫn đang đàm phán để bán cổ phần trong công ty năng lượng Croatia cho Gazprom. Budapest hoàn toàn làm ngơ sự phản đối của EU và Mỹ về vai trò của Croatia trong an ninh năng lượng khu vực Đông Nam Âu.
Đáng nói là đương kim Thủ tướng Hungary Viktor Orban, khi còn ở phe đối lập năm 2008, từng chỉ trích South Stream âm mưu lật đổ Hungary. Khi trở thành người nắm quyền, ông lại quay sang chỉ trích châu Âu và phương Tây về nhiều phương diện, trong khi ngợi khen Nga và Trung Quốc như hình mẫu phát triển của Hungary.
Sự thay đổi của ông Orban, hay của Hungary, khiến cả châu Âu và Mỹ lo ngại. Nhẹ nhàng nhất là nhắc nhở Hungary cần đa dạng hóa nguồn cung, hay chính xác là không nên tiếp tục phụ thuộc vào khí gas Nga.
Lo ngại về sự chuyển hướng trong chính sách năng lượng thậm chí dẫn tới chỉ trích trong vấn đề dân chủ. Trong bài phát biểu tháng 9 ở New York, ông Obama đã xếp Hungary cùng với Venezuela, Nga, Ai Cập vào nhóm các nước đàn áp quyền tự do dân chủ. Tháng 10, quan chức ngoại giao Mỹ cao nhất ở châu Âu Victoria Nuland cũng có bài phát biểu gay gắt về Hungary từ Washington: “Mặc dù họ hưởng lợi từ NATO và EU, đang có những nhà lãnh đạo trong khu vực đã quên mất những giá trị căn bản của các tổ chức này. Làm sao họ có thể tiếp tục hưởng sự bảo vệ của NATO trong khi lại động viên chủ nghĩa dân tộc, hạn chế tự do báo chí và tự do ngôn luận? Tôi muốn hỏi những câu tương tự với những nhà lãnh đạo đã bảo vệ các quan chức phạm tội khỏi bị truy tố, làm ngơ cơ quan lập pháp khi cần, hay ký kết những thỏa thuận làm tăng sự phụ thuộc vào một nguồn năng lượng bất chấp từng tuyên bố muốn đa dạng hóa”.
Theo một số nhà phân tích, ông Orban có quan điểm thực dụng khi theo đuổi South Stream. Các nước có đường ống trung chuyển, như Ukraine trước đây, thu về lợi nhuận từ việc mua bán khí gas. Tham gia vận chuyển cũng đồng nghĩa với việc không phải phụ thuộc vào nước khác. Năm 2006 và 2009, khi Nga cắt nguồn cung cho châu Âu, Ukraine vẫn có khí gas để sử dụng trong khi các thành viên EU khác lâm vào cảnh thiếu năng lượng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, một dự án tầm cỡ South Stream sẽ mang lại vốn và nhiều việc làm.
Lâu nay, trong mối quan hệ với Nga, phương Tây đặc biệt là châu Âu luôn e ngại vấn đề năng lượng và coi đó như cây gậy trong chính sách của Moscow. Với những diễn biến tại Ukraine, nhiều nhà phân tích có thể cho rằng cây gậy đó ngày càng không hiệu quả. Nhưng rõ ràng là với Hungary, cây gậy đó thậm chí lại trở thành củ cà rốt ngon lành.