Vợ Đông chồng Tây (Phần cuối)
Phóng sự của Kiều Hương
Thư có may mắn với cuộc tình ngoại lai của mình không, chắc chắn là có. Nhưng tôi nghĩ cô đã không thụ động ngồi chờ số phận, mà cô đấu tranh và nỗ lực thậm chí cũng đã phải hy sinh nhiều điều để có được hạnh phúc ấy. Sinh nhật Thư, Jean mua tặng cô chiếc xe Audi màu trắng sang trọng đúng như cô mong ước, tiền trả góp xe “trừ dần vào lương tháng của em ở cửa hàng”. Thư cũng kiếm ra đáng kể tiền cho Jean, đặc biệt là nhờ tính chặt chẽ của cô, Jean đã hạn chế được những khoản chi phí không đáng có (lập quy định nhân viên chỉ được ăn và uống miễn phí một vài món cố định vào bữa trưa thay vì trước đây thả phanh, thích gì ăn nấy trong hàng trăm loại thực phẩm bày bán ở cửa hàng) và kiếm thêm nguồn thu mới (bán xương lợn và bò cho các nhà hàng nấu xúp, chế nước dùng thay vì trước đây phải tốn tiền thuê người đổ xương ra bãi rác)...
Nhờ vợ thu vén, quán xuyến cửa hàng, định hướng gu ăn mặc, Jean ngày càng trẻ ra so với tuổi năm mươi của mình, cửa hàng ngày càng đông khách. Tuy vậy, là người đàn ông nhìn xa trông rộng, lại có tiền sử bệnh tim, anh vẫn luôn dặn vợ mình: “Nếu có khi nào em không còn yêu và không muốn sống chung với anh nữa, phải nói cho anh biết để anh lo liệu tài chính cho mẹ con em”.
![]() Minh họa của Thanh Huyền |
Ngày cuối năm 2011, Thư gọi điện cho tôi: “Đêm giao thừa hai gia đình mình đi ăn ở nhà hàng rồi đón năm mới cùng nhau nhé. Gia đình phía chồng em chán lắm, anh em ruột không gần gũi, năm năm về ở với Jean rồi mà mẹ chồng chưa bao giờ mời em được một bữa cơm ấm”. Nhưng Jean gọi đến mấy nhà hàng đều kín chỗ, không đặt được bàn ăn đêm giao thừa cho chúng tôi. Tôi định thôi, Thư lại tha thiết đề nghị: “Hay là anh chị và các cháu đến nhà em. Cửa hàng lúc nào cũng sẵn thịt, chỉ cần mang về vài món là có ngay tiệc nướng rồi. Để em bảo Jean mua thêm pháo hoa về đốt cho vui. Rồi gia đình chị ngủ lại qua đêm với chúng em, nhé, em sắp sẵn giường cho các cháu nhé, thế nhé...”
Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng sắp xếp được bữa tiệc đón giao thừa tại nhà hàng Thái ở thành phố Leuven. Cả ngày phục vụ khách, mệt nhọc, nhưng vợ chồng Thư - Jean vẫn tắm rửa thơm phức, diện quần áo thật sang trọng, Jean còn thắt thêm chiếc cà vạt thanh mảnh, khác hẳn vợ chồng tôi ăn vận như ngày thường. Ở khoản này chồng tôi hoàn toàn khác Jean. Chồng tôi luôn phàn nàn vì phải dự những bữa tiệc họp mặt đại gia đình vào dịp cuối năm, sinh nhật các cháu... thật nhàm chán và lê thê. “Vợ chồng em lại không bao giờ được dự những bữa cơm sum họp đại gia đình như thế. Jean là người cần tình cảm nên những dịp lễ tết như thế này bọn em lấy bạn bè làm gia đình” - Thư ghen tị. Bữa tiệc tất niên hôm đó, chúng tôi ăn kiểu Á đón năm mới kiểu Âu. Lạ thay, chỉ là mối quan hệ bạn bè, nhưng được nói tiếng Việt cùng nhau, bàn về chuyến du lịch Việt Nam mùa hè tới, thật đầm ấm, thật vui vẻ biết bao.
Chuyện nhặt ở sân bay Charles De Gaulles
Một đặc điểm chung - rất quan trọng của những cuộc tình ngoại lai, nhưng lại ít được đề cập, đó là phần lớn khoản tiền bạn tích cóp được sẽ dâng hiến cho các hãng hàng không: đường xa vạn dặm về thăm quê.
Từ Bỉ, chúng tôi thường đi tàu TGV đến thẳng sân bay Charles De Gaulles của Pháp để đáp chuyến bay về Việt Nam. Trong những lần chờ hàng giờ ở sân bay, tôi kiếm được khối câu chuyện đời xoay quanh những cuộc tình ngoại lai muôn màu sắc của người Việt.
Góc sân bay có người Việt bao giờ cũng khác hẳn, đông vui và ồn ào, mới gặp lần đầu đã rào rào chuyện như quen thân lâu lắm. Một người đàn ông trung niên đặt bịch chiếc túi vải lớn trước mặt tôi, than thở: “Sao người mình khổ thế, ở châu Âu cả chục năm rồi mà đi đâu cũng tay xách nách mang”. Anh nói có phần đúng. Khác hẳn vẻ thảnh thơi của du khách châu Âu ngồi gõ máy tính hoặc đọc sách trên các băng ghế cạnh đó, góc người Việt lổn nhổn những xe chở hàng, vali lớn đã gửi, nhưng vali bé còn đây, lại thêm hàng xách tay cồng kềnh đủ thứ. “Có mấy khi được về thăm quê, cái gì cũng tham, cái gì cũng muốn mang” - người phụ nữ giọng miền Trung ngồi đối diện tôi nói như phân bua. Rồi bà hào hứng hỏi thăm từng đứa trẻ lai, khen xinh khen đẹp, rối rít đòi bế và hôn hít.
Đi cùng chuyến bay với tôi là một cặp vợ Việt - chồng Pháp và cậu con trai mười lăm tháng tuổi, một cô gái Việt trẻ măng bế con năm tháng tuổi về quê ăn Tết sau hai năm trời theo chồng du học tại Pháp, một phụ nữ lấy chồng Mỹ nhưng đang tạm thời ở Romania cũng một mình mang con về Việt Nam đón Tết, một phụ nữ trung niên dường như lúc nào cũng nổi đóa lên với ba đứa con trai lai nghịch ngợm...
Chỉ có Như - cô gái miền Trung ngồi cạnh tôi là thảnh thơi. Cô tiết lộ đã phải trả gần ba mươi nghìn euro cho một anh Tây xịn để anh làm thủ tục giấy tờ xin visa cho cô sang kết hôn giả. Hơn hai năm ở trời Âu của Như cũng là khoảng thời gian ngày đêm làm việc tại các tiệm móng kiếm tiền trả nợ. “Cũng nhiều chàng trai ở đây tán tỉnh và thực sự muốn cưới em đấy chị ạ, nhưng em đã có bạn trai ở quê rồi. Em không muốn lấy chồng Tây đâu, kỳ lắm” - cô cười khúc khích.
Nhưng tôi đặc biệt chú ý Tuyết - cô gái quê Quảng Ninh mới hăm ba tuổi đang hùng hục đuổi theo cậu con trai mười lăm tháng tuổi. Chồng cô, ba mươi mốt tuổi, người Pháp, ngồi im mỉm cười. Tuyết cho biết cô kết hôn khi mới hai mươi tuổi, nhờ một trung tâm môi giới hôn nhân ở Hà Nội chuyên giới thiệu đàn ông châu Âu cho các cô gái Việt có nhu cầu. Cô chọn được anh chàng Pháp này, và họ làm quen qua email, chat, điện thoại. Sau khi cả hai cùng ưng ý nhau, anh chàng trả khoảng 8.000 euro để bay sang cưới cô. “8.000 euro cho gia đình em?” - Tôi ngạc nhiên hỏi. Tuyết lắc đầu: “Trả công cho nơi môi giới chứ. Gia đình em khá giả, mẹ em chẳng cần tiền em gửi về. Mẹ bảo chỉ thích có cái mác thằng rể ngoại, vậy là mẹ hãnh diện rồi”. Khi cuộc trò chuyện đi vào chi tiết hơn, Tuyết lại băn khoăn: “Nhưng bây giờ em còn trẻ thế này mà suốt ngày chỉ chăm con, làm nem rán và bánh ngọt cùng chồng đem ra tiệm bán, mãi cũng chán. Có khi sau này em ly hôn thằng này, kiếm thằng khác”. Tôi đã không nhìn Tuyết lúc đó, mà bất giác nhìn sang chồng cô, anh chàng rõ dáng vẻ chất phác ấy đang cưng nựng hít hà cậu con trai. Anh không hề biết vợ mình đang nghĩ gì, nói gì. Khi tôi kể cho chồng nghe chuyện này, anh thở dài sườn sượt, suýt ứa nước mắt. Có lẽ tôi đã gợi cho anh nỗi đau thất bại hôn nhân lần trước, và phần nào, anh cám cảnh cho những người đàn ông phương Tây chất phác, muốn tìm kiếm một cô vợ châu Á nhu mì, giản dị, hóa ra cuộc sống lại không giản dị như họ nghĩ. Tuyết cũng vậy, cuộc sống hóa ra không đơn giản chỉ là lấy chồng, có con. Tuổi đời còn quá trẻ, tất cả lại quá mới mẻ, cô có lý do để háo hức khám phá tương lai phía trước.
Hóa ra không chỉ có chồng của Tuyết thích lấy vợ Việt mà ngồi cạnh anh chính là cậu em trai cũng bay sang Việt Nam để hỏi cưới một cô gái quê ở Hòn Gai. “Em không giới thiệu, tự thằng ấy mày mò làm quen qua mạng đấy, cũng không qua trung tâm môi giới. Chúng nó chat với nhau suốt ngày, có bao giờ nhờ em giúp đỡ đâu. Kệ, dính vào làm gì cho mệt, sau này chúng nó không hạnh phúc lại trách mình. Nghe nói nhà con bé này nghèo lắm. Thằng chồng em bán bánh còn thằng em trai làm ngân hàng. Khác hẳn nhau chị nhỉ. Nhưng chị xem, trông mặt thằng em có vẻ đần hơn thằng anh thì phải”. Tuyết bật cười thích thú. Ít ra, cô cũng có thứ để tự hào về chồng, tôi tự an ủi như vậy.
Điệp - người đàn bà với ba đứa con trai lai lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Sau hơn bốn năm, chị mới dám tích cóp tiền đưa đàn con về thăm quê: “Trước đây dự định hai năm về một lần, nhưng anh chị em tôi ở quê lại bảo về ít thôi, khoản tiền mua vé máy bay mấy nghìn euro đó gửi về giúp đỡ gia đình còn hơn. Chồng tôi biết chuyện này thì buồn lắm, anh ấy không muốn về cùng nữa. Mỗi lần tôi về, vui nhiều mà buồn cũng lắm. Từ ngày biết tôi lấy chồng Tây, các chị em đi lấy chồng xa cũng chuyển cả về nhà mẹ tôi ở. Ai đời con rể khỏe mạnh là thế mà cứ cả ngày nằm ăn chơi, để mẹ vợ phục vụ. Tôi thương mẹ quá, chỉ cằn nhằn anh chị em vài câu, vậy mà mẹ giận tôi, bảo cậy có chồng Tây mà lên mặt này nọ...”
Những câu chuyện tôi nhặt được ở sân bay luôn là đề tài thú vị cho nhóm bạn bè của tôi ở Bỉ. Họ cũng là các cặp chồng Bỉ lấy vợ Đài Loan, Singapore. Nghe chuyện một cô gái Việt phải chi gần ba mươi nghìn euro để kết hôn giả tìm đường vào châu Âu, Maxim - anh bạn Bỉ lấy vợ Đài Loan suýt nghẹn món xúp măng ngọt ngào chúng tôi đang thưởng thức ở nhà hàng Trung Hoa. “Với khoản tiền đó cô ấy có thể kinh doanh và làm giàu tại Việt Nam rồi, cần gì phải sang tận châu Âu? Châu Á bây giờ mới là thiên đường làm giàu. Đó là chưa kể những rủi ro bất ngờ như tai nạn, thất nghiệp, ốm đau... không kiếm đủ tiền trả nợ thì sao. Kiểu đầu tư này thật lạ lùng đối với tôi”.
Lin - vợ của Maxim hiểu chuyện hơn: “Ít ra cô ấy cũng được thử trong môi trường khác, mới lạ hơn đồng nghĩa hứng thú hơn và biết đâu cô ấy sẽ phát huy được mọi khả năng. Tiến lên, bầu trời cũng có giới hạn mà”. Phải nói thêm rằng Lin là người phụ nữ châu Á duy nhất xuất hiện trong đám cưới của tôi ở Bỉ. Sau hôn lễ vài ngày, cô rủ tôi lên thành phố Leuven mua sắm và dùng bữa trưa kiểu Ấn Độ kèm lời khuyên: “Tớ rất muốn cậu gặp được Rachel, một phụ nữ Singapore cực kỳ đáng quý để kết bạn. Tiếc là hôm nay không liên lạc được với cô ấy, để bữa khác tớ giới thiệu cô ấy cho cậu làm quen. Cần phải có bạn bè ngay cậu ạ, rất cần đấy”.
Lin và Maxim đã kết hôn được mười năm, đủ để Maxim thành thạo tiếng Trung còn Lin giỏi tiếng Hà Lan, Pháp. Tôi luôn tò mò về cuộc hôn nhân Á - Âu kéo dài hơn một thập kỷ ấy của họ, sóng gió nào là đáng kể, và màu sắc xung đột ra sao? Khi ngồi riêng với tôi, Lin tâm sự: “Suốt bốn năm đầu chúng tớ chưa có con nên đi du lịch khắp châu Âu, sục sạo khắp các bảo tàng, tràn đầy hạnh phúc. Nhưng khi có con rồi, bắt tay vào mua nhà, sửa nhà, cuộc sống hôn nhân xuất hiện nhiều bất ổn, chủ yếu là do Maxim còn ở tuổi ba mươi thì tớ đã bước vào tuổi bốn mươi. Anh ấy làm hỏng rất nhiều thứ và tớ mệt mỏi đi theo giải quyết hậu quả. Bây giờ Maxim lại vừa thất nghiệp, chúng tớ thật chông chênh. Hè năm ngoái, chúng tớ đưa được các con về thăm gia đình ở Đài Loan chính là nhờ anh trai tớ trả tiền vé máy bay giúp”.
Đánh dấu cuộc hôn nhân mười năm, tôi thấy Lin dán một tờ giấy đánh máy mười điều cần phải thực hiện ngay trong năm lên tường bếp. Xuất hiện thêm điều thứ mười một, ghi nắn nót bằng bút bi “Ly hôn”. Tôi bật cười: “Maxim quả biết đùa”. Lin nghiêm mặt: “Thực sự nghiêm túc đấy, chúng tớ thậm chí đã đi gặp luật sư chuyên về ly hôn. Với những phụ nữ như chúng ta, mối lo lắng nhất nếu phải ly hôn là làm sao giữ được quyền nuôi con, dù mình ở lại Bỉ hay trở về quê hương”. Và Lin đã làm được điều hơn thế, sau bao cuộc phỏng vấn xin việc cô gọi là “thê lương và sỉ nhục”, một ngày đẹp trời, Lin gọi cho tôi “Tối nay đến nhà tớ, chúng mình sẽ uống say mới thôi, tớ vừa có việc làm”. Đó cũng là công việc Lin yêu thích, làm ở phòng tiếp thị - quan hệ khách hàng cho một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Brussels. Giữa gian phòng bày đầy những bức tượng lạ mắt - sở thích nặn tượng đã cứu rỗi linh hồn của Lin trong thời gian chờ việc, chúng tôi mở hết chai vang này đến chai sâm panh khác, uống tràn cung mây. Để lại chồng tôi và Maxim say sưa trò chuyện trong phòng khách về vụ bê bối tình dục của cựu tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF Strauss Kahn, Lin và tôi lôi hai chiếc ghế ra ngoài vườn, nằm ngắm bầu trời đêm đầu hè lấp ló những ngôi sao tinh khôi. Trong trạng thái lơ mơ, tôi đã đủ can đảm để hỏi Lin: “Rốt cuộc những sóng gió trong hôn nhân chúng ta gặp phải là do quá khác biệt về văn hóa, hay vì lý do nào khác nữa?” Lin phá lên cười “Với tư cách người kết hôn đi trước, tớ xin tuyên bố thế này: khác biệt văn hóa nào cũng không bằng khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Điều đó xảy ra với bất cứ cuộc hôn nhân nào, không hẳn riêng những cuộc tình ngoại lai như chúng ta”.
***
Hạnh phúc là gì? Và hạnh phúc của những cuộc tình ngoại lai có gam màu nào khác không? Thư và Lin từng khuyên giống nhau rằng: “Dũng cảm gấp đôi, tự lực gấp ba và phải có khả năng kiềm chế cảm xúc gấp mười để tồn tại ở xứ người”. Mỗi buổi sáng, cố gắng tìm kiếm được một chút ít ỏi thời gian rảnh rỗi sau cả núi việc nhà, tôi tự thưởng cho mình một tách cà phê, bớt mơ tưởng về những ngày tháng sống tự do thảnh thơi cà phê Sài Gòn cùng bạn bè, tôi tự điều chỉnh chính mình và cảm thấy được khích lệ hơn khi tự nhủ: hãy sống biết điều với nhau nhé, hôn nhân.