"Vào mùa xuân năm 2019, trong lúc đang viết vở Circulations Capitales (Lưu chuyển ký ức, hồi ký gia đình Pháp - Việt - Nga), tôi đã đọc cuốn Ma Terre empoisonnée (Mảnh đất bị nhiễm độc của tôi), tự truyện của bà Trần Tố Nga. Số phận đầy biến cố của phụ nữ này đã làm tôi thấy rất ấn tượng và cảm động", biên kịch và đạo diễn Marine Bachelot Nguyen chia sẻ cơ duyên thực hiện vở kịch Những thân thể nhiễm độc.
Theo Marine Bachelot Nguyen, đó là câu chuyện của một người đã sống qua suốt một thời kỳ lịch sử Việt Nam - từ một đứa trẻ trong cuộc chiến tranh giành độc lập đến một chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, rồi sang Pháp sinh sống vào những năm 1990.
Giống như hàng triệu người dân khác bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam, ở tuổi nghỉ hưu, bà Trần Tố Nga nhận thức được gốc rễ của các vấn đề sức khỏe của mình và đã tiến hành một cuộc đấu tranh mang tính lịch sử. Bà kiện khoảng 15 công ty hóa chất nông nghiệp của Mỹ, đòi họ phải chịu trách nhiệm về việc sản xuất chất độc gây ra ô nhiễm đất và ảnh hưởng đến sức khỏe con người qua nhiều thế hệ. Bà yêu cầu bồi thường cho bản thân và cho các nạn nhân chất độc da cam khác.
Tháng 6.2019, Catherine Blondeau, Giám đốc nhà hát Grand T (Pháp) mời Marine Bachelot Nguyen tham gia Festival Nous Autres về chủ đề nam giới và nữ giới. Marine Bachelot Nguyen đã có một bài tham luận ngắn xung quanh bà Trần Tố Nga, hiện thân của một “phụ nữ thế giới”.
"Thời gian trôi qua, nhưng câu chuyện về người phụ nữ này vẫn đọng lại trong tôi. Mùa hè năm 2020, Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã kêu gọi các nghệ sĩ gốc Việt tham gia vận động trực tuyến ủng hộ bà Trần Tố Nga và những nạn nhân chất độc da cam. Đây là cơ hội để tôi có thể gặp bà ấy lần đầu tiên. Cuối cùng, sau nhiều lần giãn cách xã hội, chúng tôi đã có thể gặp nhau trực tiếp và trò chuyện cùng nhau", Marine Bachelot Nguyen chia sẻ.
Marine Bachelot Nguyen thừa nhận, sự phản kháng của người phụ nữ này, trong suốt cả cuộc đời, để chống lại các thế lực thực dân, đế quốc và tư bản, đối với cô là một mẫu mực. Tiểu sử và các cuộc đấu tranh của bà giúp chúng ta có thể tiếp cận với các trang cơ bản của lịch sử đương đại, trong sự đan xen của các phương diện chính trị, kinh tế, con người và hệ sinh thái.
"Với tư cách là đạo diễn, mục tiêu của tôi là tạo ra một màn độc thoại truyền cảm và độc đáo, tái hiện xuyên suốt các thời kỳ, tạo ra cầu nối và những điều bất ngờ. Điều khiến tôi quan tâm không phải là bộ phim tiểu sử được thần thánh hóa mà là cách cơ thể và tâm hồn của người phụ nữ này sẽ kể câu chuyện cho khán giả. Làm thế nào mà lịch sử và thế giới lại chảy trong cơ thể ấy, trong từng tế bào và cả trong trí tưởng tượng của bà", Marine Bachelot Nguyen nhìn nhận.
Từ đây, Những thân thể nhiễm độc ra đời, dưới hình thức độc diễn, dẫn dắt khán giả đắm chìm vào câu chuyện của bà Trần Tố Nga, con người suốt đời dấn thân vào nhiều cuộc chiến: cuộc chiến chống lại chủ nghĩa đế quốc, cuộc chiến bảo vệ nữ quyền, bảo vệ hệ sinh thái…
Được hóa thân bởi một nữ diễn viên trẻ, câu chuyện được kể đan xen với các phần trình diễn, văn bản, video, hình ảnh về cuộc đời của bà Trần Tố Nga. Vở kịch tái hiện hình ảnh những con người bị tổn thương và bị nhiễm độc bởi bi kịch lịch sử nhưng luôn kiên cường đấu tranh.
Angélica - Kiyomi Tisseyre Sékiné, nữ diễn viên trẻ người Pháp gốc Nhật - Việt, thủ vai nhân vật Trần Tố Nga, nhưng đồng thời cũng là hiện thân của những tiếng nói khác: tiếng nói của quá khứ, tiếng nói tại phiên tòa đang diễn ra...
Vở diễn được kể ở ngôi thứ nhất, tái hiện nhiều mốc thời gian, độ tuổi khác nhau và cho khán giả thấy được sự khác biệt của từng thời kỳ. Khi tham gia vở kịch này, Angélica có cùng độ tuổi với nhân vật Trần Tố Nga khi bà là chiến sĩ ở vùng du kích, cùng độ tuổi với rất nhiều thanh niên cùng bà gia nhập Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam.
Vở kịch có thời lượng 1 giờ 20 phút, được trình diễn tại các nhà hát, sân khấu lớn nhỏ khác nhau, với hệ thống phối cảnh, video được dựng bằng cách kết hợp những hình ảnh tư liệu xưa và nay. Những hình ảnh trong các cuộc phỏng vấn của bà Trần Tố Nga được trau chuốt và chọn lọc để phù hợp với vai diễn của nghệ sĩ, nhằm mang lại cảm giác mới lạ cho vở kịch.
Vở kịch chính thức công diễn tối 5.11, tại IDECAF, thành phố Hồ Chí Minh; tối 9.11, tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Đà Nẵng và tối 15.11, tại Trường Pháp quốc tế Alexandre Yesin, Long Biên, Hà Nội.