VIỆT SỬ GIAI THOẠI: Vì sao Lê Phụng Hiểu được dân lập đền thờ?

Nguyễn Khắc Thuần 15/04/2011 07:18

Lê Phụng Hiểu người Băng Sơn, sau làng này đổi là Dương Sơn, nay thuộc huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Ông làm quan trải thờ cả hai đời Hoàng Đế đầu triều nhà Lý là Lý Thái Tổ (1010 - 1028) và Lý Thái Tông (1028 - 1054), được phong tới Đô Thống Thượng Tướng Quân, tước Hầu. Chuyện về Lê Phụng Hiểu được sách VIỆT SỬ BỔ DI chép như sau:

Lúc trẻ, Vương hùng dũng hơn người. Bấy giờ, dân làng Cổ Bi và làng Đàm Xá(1) tranh nhau địa giới, cùng kéo ra đánh nhau. Vương xắn tay áo, nói với người Cổ Bi rằng:

- Chỉ mình tôi cũng đánh được muôn người.

Phụ lão trong làng Cổ Bi nghe vậy thì mừng lắm, cùng đem cơm rượu khoản đãi. Vương ăn một lúc hết cả ba nồi cơm, uống rượu cũng rất nhiều, rồi một mình ra khiêu chiến. Người làng Đàm Xá xông ra. Vương nhổ cây đánh vung như gió bão, khiến người làng Đàm Xá bị thương rất nhiều, đành phải tháo chạy tan tác. Từ ấy, làng Đàm Xá khiếp sợ, phải nhường ruộng cho làng Cổ Bi.

Bấy giờ, Lý Thái Tổ xuống chiếu, tuyển chọn những người có sức khỏe để sung vào đội quân túc vệ. Vương trúng tuyển. Nhờ làm việc siêng năng, Vương được khen ngợi và cất nhắc dần tới chức Vũ Vệ Tướng Quân, đứng ngang hàng với các tướng như Đàm Thận, Quách Thịnh Đạt, Lý Huyền Sư...

Lý Thái Tổ mất, Thái Tông theo di chiếu lên nối ngôi, nhưng các con của Thái Tổ là Dực Thánh Vương, Vũ Đức Vương và Đông Chinh Vương cùng nổi lên làm loạn, đem quân tới vây kín hoàng thành, tranh nhau tiến vào, tình thế rất nguy cấp. Thái Tông gọi Vương vào và nói rằng:

- Trẫm nay tiến thoái lưỡng nan, vậy trao cho ngươi quyền được tự tiện tiến đánh.

Vương dẫn quân ra cửa cung, giáp chiến một lúc vẫn chưa phân thắng bại. Vương nổi giận, tuốt gươm tiến thẳng tới cửa Quảng Dương, quát mắng Vũ Đức Vương rằng:

- Các Vương mưu cướp ngôi báu của Tự Quân là làm trái mệnh của tiên đế và trái đạo của kẻ làm tôi, Lê Phụng Hiểu này xin được dâng nhát kiếm.

Nói rồi, cầm gươm vung tới, Vũ Đức Vương trở tay không kịp nên bị Vương chém chết tại chỗ. Loạn quân tháo chạy tan tác nhưng cũng bị bắt không sót ai, chỉ có Đông Chính Vương và Dực Thánh Vương là trốn thoát được. Vương trở vào tâu báo tin thắng trận trước linh cữu của Thái Tổ rồi sang điện Càn Nguyên để tâu với Thái Tông. Thái Tông nói với Vương rằng:

- Trẫm được bảo toàn tấm thân và giữ được cơ nghiệp của tiên đế là nhờ ở công sức của ngươi cả. Ta thường xem sử của nhà Đường(2), thấy rõ Uất Trì Kính Đức giúp Hoàng Đế khi Hoàng Đế lâm nạn, cứ nghĩ rằng bề tôi sau này chắc chẳng có ai bì kịp, nào ngờ nay có ngươi, trung dũng còn hơn cả Uất Trì Kính Đức.

Vương lạy tạ mà thưa rằng:

- Đức lớn của bệ hạ cảm hóa khắp trời đất, uy danh của bệ hạ lừng lẫy khắp biên thùy, khiến cho trong ngoài đều kính phục mà tuân theo. Ba Vương(3) nuôi tà tâm, trời đất quỷ thần không tha được chớ đâu phải là nhờ sức của thần.

Hoàng Đế bèn cất nhắc Vương lên chức Đô Thống Thượng Tướng Quân và ban cho tước Hầu. Năm Thiên Cảm Thánh Vũ thứ nhất(4), Lý Thái Tông đi đánh Chiêm Thành, lấy Vương làm tướng tiên phong. Vương có công cả phá quân Chiêm, tiếng vang khắp các nước phiên thuộc. Lúc trở về định công ban thưởng, Hoàng Đế sai lấy một ngàn mẫu ruộng công ở Băng Sơn cấp cho Vương làm tư điền, miễn nạp thuế.

Việc này, SỬ KÝ(5) chép có khác hơn. Sách này nói rằng sau khi thắng trận ở Chiêm Thành về, Lê Phụng Hiểu không muốn thưởng công bằng chức tước mà chỉ xin về quê nhà, đứng trên núi Băng Sơn, phóng đao đi, hễ đao rơi tới đâu thì xin lãnh ruộng tới đó. Hoàng Đế thuận cho như thế. Lê Phụng Hiểu lên núi, phóng đao đi hơn mười dặm. đao rơi xuống địa phận làng Đa Mỹ. Hoàng Đế bèn cấp phần đất từ chân núi đến làng Đa Mỹ cho ông, lại miễn nạp thuế, gọi đó là thác đao điền (ruộng ném đao). Sau, những ruộng thưởng cho các bậc có công ở Ái Châu(6) đều gọi là thác đao điền, tức là mượn tích này vậy. Vương một lòng một dạ thờ Hoàng Đế, biết điều gì cũng không giấu và đánh giặc thì đến đâu thắng đó. Vương thọ bảy mươi tuổi, khi mất, thổ dân nhớ tiếc, cùng lập đền thờ và tôn làm phúc thần, mọi sự cầu đảo đều rất linh ứng...”

Lời bàn: Xưa nay, có bao nhiêu đấng kiệt hiệt thì cũng có bấy nhiêu cách lập thân khác nhau, nhưng suy cho cùng thì ai ai cũng phải giàu đức độ và ý chí. Không có đức thì tài trí có nguy cơ trở thành phương tiện gây tội ác, mà tội ác do kẻ có tài gây ra bao giờ cũng gấp nhiều lần so với những kẻ khác. Có đức mà không có chí thì may lắm cũng chỉ là người thường, bình dị như bao người bình dị khác thôi.

Đức lớn của Lê Phụng Hiểu là trung quân và thời ông, trung quân đồng nghĩa với ái quốc. Vì đức trung quân, ông sẵn sàng trừng trị đích đáng bọn phản loạn. Cũng vì đức trung quân, ông liên tiếp lập công, trở thành bậc dũng tướng của một thời.

Khi vươn tới đỉnh cao của công danh, kẻ thất đức dễ trở thành kẻ tham lam, chuyên chú vào vinh thân phì gia hơn là để tâm vào chính sự. Lê Phụng Hiểu thì ngược lại. Khi đã lập công lớn, ông vẫn rất khiêm nhường, sức mình bao nhiêu thì chỉ xin thưởng ruộng bấy nhiêu thôi. Nếu không phải là bậc có đại đức, quyết không thể nghĩ được phép thác đao điền tuyệt vời như vậy.

Công trạng của Lê Phụng Hiểu đối với Hoàng Đế Lý Thái Tông và với triều đình, hẳn nhiên là dân, nhất là dân quê ông, rất lấy làm tự hào. Nhưng, niềm tự hào ấy chỉ mới đủ để khiến cho người đời vui và kính cẩn noi theo. Sự khiêm nhường hàm chứa đức độ rất thanh liêm của ông thì khác. Dân không chỉ vui, không chỉ kính cẩn noi theo mà còn thực sự được cậy nhờ. Và, dân cần quan chính là ở chỗ đó. Dân lập đền thờ Lê Phụng Hiểu chính là để kính thờ cái đức quý hóa đó. Dân cần quan có phải là để lúc nào cũng cảm thấy ở trên mình còn có người khác đâu.

__________________________________

1. Cả hai làng này nay đều thuộc tỉnh Thanh Hóa.
2. Tên của một trong những triều đại lớn của Trung Quốc, tồn tại từ năm 618 - 907.
3. Chỉ chung Dực Thánh Vương, Vũ Đức Vương và Đông Chinh Vương.
4. Tức năm 1044.
5. Tức bộ ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ.
6. Vùng Thanh Hóa ngày nay

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        VIỆT SỬ GIAI THOẠI: Vì sao Lê Phụng Hiểu được dân lập đền thờ?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO