Việt sử giai thoại: Tài thơ trào phúng của Vũ Thoát Dĩnh
Vũ Thoát Dĩnh người làng Bao Trung, huyện Gia Phúc, nay thuộc thôn Bao Trung, xã Thống Nhất, Tứ Kỳ, Hải Dương, sinh năm Ất Hợi (1515), đỗ Tiến sỹ khoa Mậu Tuất (1538) thời Mạc Đăng Doanh, sau làm quan được phong dần tới chức Tả Thị Lang, tước Minh Lễ Bá.
Ông mất năm nào chưa rõ, chỉ biết là mất sau khi đến tuổi già và đã được triều đình cho về trí sỹ một thời gian. Ông được triều đình truy tặng chức Thượng Thư, vì thế, sử cũ vẫn thường gọi ông là Vũ Thượng Thư. Sinh thời, Vũ Thoát Dĩnh là người hóm hỉnh, có biệt tài làm thơ trào phúng bằng chữ Nôm. Sách Công dư tiệp ký (quyển 3) có đoạn chép về thuở hàn vi của ông như sau:
“Một hôm có người tìm đến ông và xin ông soạn giúp cho mấy câu để trên mộ của thân phụ mình. Ông nghe xong, liền hỏi rằng:
Thân phụ của anh ngày xưa làm gì?
Người đó đáp:
Thân phụ tôi ngày trước làm chức Tài Quan(1).
Ông đọc ngay rằng:
Sinh vi Tài Quan
Tử nhập quan tài
Kỳ sinh dã vinh
Kỳ tử dã ai
Nghĩa là :
Sống làm Tài Quan
Chết vào quan tài
Sống thì vinh hiển
Chết để bi ai
Đọc xong, ông liền bảo người ấy chép lại mà đem về. Lối văn hài hước của ông đại để là như thế. Lại có lần nọ, ông ra chợ trêu ghẹo con gái người ta, bị người ta bắt giải vào phủ. Quan phủ hỏi cung thì ông khai rằng:
Sinh ư phủ hạ
Quán tại Bao Trung
Nhân vì du thị
Xẩy gặp má hồng
Lỡ chân đạp phải
Vô tờ tư cung
Lời bàn: Thời Vũ Thoát Dĩnh là thời của những cuộc nội chiến rất ác liệt giữa Bắc triều (tức triều Mạc) với Nam triều (tức triều Lê). Giữa lúc tang thương như vậy mà ông cũng cất lên được tiếng cười sảng khoái, thì tiếng cười ấy thật đáng quý làm sao.
Tuy nhiên, với chuyện thứ hai thì chừng như Vũ Thoát Dĩnh đã bắt đầu tỏ rõ sự quá lố. Chòng ghẹo con gái người ta giữa chợ, thì cho dẫu là chỉ chòng ghẹo để sau đó vào tận phủ đường làm thơ bỡn cợt, cũng là điều rất không nên. Nổi danh nhờ sự liều lĩnh giễu người một cách quá trớn, nào có hay gì?
May thay, về sau ông đỗ đại khoa và được làm quan lớn trong triều đình, nếu không thì danh phận của ông chẳng biết là nên định đoạt thế nào cho phải. Ở đời, có những lỗi không ai muốn nhắc tới, tất cả chẳng qua chỉ vì cái lỗi ấy có trước khi họ lập nên công đức đó thôi.
__________
1. Tương tự như người làm công tác lưu trữ tài liệu hiện nay.