Việt sử giai thoại: Hai lần xét án của Phạm Công Trứ

Nguyễn Khắc Thuần 13/02/2009 00:00

Phạm Công Trứ (1600 – 1675), người làng Liêu Xuyên, huyện Đường Hào (nay là thôn Liêu Xuyên, xã Nghĩa Hiệp, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên), đỗ Tiến sỹ khoa Mậu Thìn (1628), làm quan đến chức Lại Bộ Thượng Thư. Năm 1668, ông xin về trí sỹ nhưng ngay sau đó lại được triều đình mời ra làm Tể Tướng. Phạm Công Trứ là một bậc danh nho, người có công lớn trong việc góp phần soạn ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ (phần Bản kỷ thực lục và phần Bản kỷ tục biên).

Năm 1642, chúa Trịnh lúc bấy giờ là Trịnh Tráng sai các con đi cai trị các trấn. Cùng đi với các con Trịnh Tráng là một số quan lại của triều đình. Năm ấy, Phạm Công Trứ được cử đi cùng với Trịnh Tạc. Sau, Trịnh Tạc được nối nghiệp chúa, bởi mối quan hệ này mà Phạm Công Trứ rất được tin dùng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả vẫn là ở chỗ Phạm Công Trứ có thực tài, được Bảng Nhãn Lê Quý Đôn xếp vào hàng tài phẩm (có tài năng và phẩm hạnh), đồng thời, đã trân trọng chép hai chuyện xét án khá độc đáo của ông trong sách KIẾN VĂN TIỂU LỤC như sau:

"Khi Phạm Công Trứ còn tại chức, có hai xã tranh kiện nhau về địa giới. Bên đuối lý ngầm lấy cột mốc bằng đá đem chôn rồi làm đơn nạp lên triều đình xin được phúc xử để mong thắng kiện. Sự kiện qua tay mấy đời quan lại mà vẫn không phân xử dứt khoát được. Phạm Công Trứ sai lại dịch đi khám xét và bí mật dặn riêng rằng:

Phàm đá càng chôn lâu thì nước thấm vào càng nhiều. Nước mà đã thấm lâu thì phơi thật lâu mới mong khô được. Còn như đá mới chôn, dù có ướt bao nhiêu thì phơi cũng chóng khô. Nhà ngươi cứ thử đem phơi nắng xem sao.

Lại dịch đi và thử làm theo, quả nhiên biết rõ mốc đá mới chôn, bèn trình bày để ông biết. Vào triều, ông đem lý lẽ ấy ra bác bẻ, quả nhiên, bên gian chôn mốc đá phải thú nhận.

Lần khác có việc phải giết trâu, một người nhà bếp bị chết cứng, ai cũng lo sợ, đến báo cho Công Trứ biết. Công Trứ vốn biết người ấy có tật hay ăn vụng nên ông ngờ là nuốt tiết nóng vào bụng, khiến ruột bị phỏng mà ra nông nỗi đó thôi. Ông vội hỏi mọi người:

Coi ở miệng hắn có ngấn máu không.

Nói rồi, ông sai người đến khám nghiệm, quả thấy ở miệng có ngấn máu. Phạm Công Trứ lập tức sai người lấy bèo ướt ở trong ao đắp hết vào hắn, chỉ để hở mắt và miệng thôi. Giây phút sau, người ấy sống lại".


Lời bàn: Nước đem ra dưới nắng thì phải bay hơi hết, mưu gian mà đem ra ánh sáng cũng phải tự phơi bày, sự tình cờ trùng hợp của mẩu chuyện thứ nhất là đấy chăng? Ngày thường không ý tứ thì lúc hữu sự chẳng thể có cao kiến được, cho nên, khen Phạm Công Trứ có tài cũng phải, mà khen ông là người lúc nào cũng cẩn trọng coi xét mọi sự chung quanh cũng chí phải. Chuyện ông xét án tranh kiện địa giới cũng có thể coi là chuyện ông biết việc vậy.

   Kẻ tham lam, vội vàng ăn vụng đến độ nuốt chửng tiết trâu nóng vào người, khiến chút nữa thì phải chết, chuyện mới thật khốn khổ làm sao! Phạm Công Trứ sai người khám nghiệm, chẳng qua cũng chỉ cốt để khẳng định lời tiên đoán của mình mà thôi. Và, ông đã hoàn toàn đúng. Chuyện này cũng có thể coi là chuyện ông biết người vậy.

   Biết việc lại biết cả người, xử thế hẳn nhiên là ít khi sai. Nhưng muốn biết việc, biết người, trước phải có tâm thành. Kẻ mắt sáng mà tâm không thành thì chẳng bao giờ thấy được điều gì rõ ràng và xác đáng cả. Mấy đời quan trước Phạm Công Trứ xét có mỗi một vụ án kiện đơn giản mà vẫn không xong, nào phải tất cả bọn họ đều mù lòa đâu.

   Lần đầu nhờ nghiêm cẩn mà ông đã diệt được sự gian dối của cả một làng, lần sau cũng nhờ nghiêm cẩn mà ông cứu được một sinh linh. Hai lần như thế cũng đủ để người đời kính trọng, nếu không, Lê Quý Đôn đã chẳng chép lại chuyện này!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Việt sử giai thoại: Hai lần xét án của Phạm Công Trứ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO