Việt sử giai thoại: Chuyện Lê Duy Bá
Sách Bản triều bạn nghịch liệt truyện chép: “Năm Nhâm Ngọ, niên hiệu Tự Đức thứ 35 (1882), có người tên là Lê Duy Bá, tự xưng là dòng dõi của nhà Lê, vốn đã theo đạo Thiên Chúa và đã được làm thầy giảng đạo ở xứ đạo An Hưng. Một buổi chiều nọ có ông già đến nhà Lê Duy Bá, đem theo một cái ấn bằng ngọc, tặng ấn ấy cho Lê Duy Bá và nói:
- Đây là vật cũ của nhà ông. Ông hãy đem vào nhà giấu đi rồi ra đây ta nói chuyện.
Lê Duy Bá y lời, vào nhà giấu ấn ngọc, nhưng khi trở ra thì không thấy ông già lúc nãy ở đâu nữa mà chỉ thấy có một cuốn sách. Lê Duy Bá mở sách xem thì thấy sách ghi rõ những chỗ nhà Lê chôn giấu vàng bạc. Tất cả hiện rõ trước mắt. Động lòng tham, Lê Duy Bá theo lời ghi trong sách thử đi đào thì được của có đến hàng ngàn, hàng vạn. Hắn bèn nhân đó, hợp mưu với những người cùng chí hướng, lập bè đảng để khởi sự đánh lại triều đình. Hắn liền lên Hà Nội, nhờ viên thông ngôn tên là Lộc bẩm báo các việc của mình với quan Pháp là Kê-gia-niết(1). Quan Pháp nói:
- Người Pháp ký hiệp ước với nước Việt. Ông muốn chiếm nước thì cứ việc chiếm, hà tất phải bẩm báo làm gì?
Thấy việc không có kết quả, Lê Duy Bá đem vàng bạc gởi cho thông ngôn Lộc. Bấy giờ có người đã đem chuyện Lê Duy Bá muốn làm chuyện phản nghịch báo cho quan Tổng đốc Hà Nội là Nguyễn Hữu Độ biết. Nguyễn Hữu Độ(2) cho thông ngôn Lộc một trăm lạng bạc để ngầm sai hai viên Cử nhân võ theo dõi rồi tùy nghi mà giết Lê Duy Bá. Thông ngôn Lộc cũng tham cả số tiền mà Lê Duy Bá đang gởi, vì thế, hắn bèn bày kế mời Lê Duy Bá đi hát ả đào tại phố Đồng Xuân. Lê Duy Bá không hay biết gì nên cùng đi với thông ngôn Lộc, còn thông ngôn Lộc thì cầm đèn làm hiệu cho hai viên Cử nhân võ biết. Khi ấy Lê Duy Bá cải trang, mặc âu phục, giấu trong mình khẩu súng lục. Đến trước ngôi đền cổ ở phố Hàng Bè (phía ngoài Đông Hà), thì một viên Cử nhân võ xông ra, cầm kích đâm thẳng vào ngực của Lê Duy Bá. Lê Duy Bá rút súng định bắn trả, thì một viên Cử nhân võ khác ở phía sau, đâm luôn mấy nhát vào lưng. Lê Duy Bá ngã gục và chết. Chuyện này xảy ra vào năm Tự Đức thứ ba mươi sáu(3). Lê Duy Bá là người tinh thông chữ La Mã, Nho học cũng khá, lại rất thích ngâm vịnh bằng thơ chữ Nôm”.
Lời bàn: Bấy giờ, triều đình nhà Nguyễn phải liên tục chống trả hàng loạt cuộc nổi dậy mang nhiều sắc thái khác nhau. Có cuộc nổi dậy thực sự phản ánh mâu thuẫn sâu sắc giữa một bên là toàn thể nhân dân bị trị với một bên là toàn bộ cơ đồ của triều Nguyễn, tuy nhiên, cũng có không ít cuộc nổi dậy khác, dẫu có chung mục tiêu là tấn công triều Nguyễn, nhưng những ý nguyện sâu xa của họ khác hẳn với ý nguyện chân chính của đa số nhân dân bị áp bức đương thời. Đó là một sự thật không thể lẫn lộn. Có người nói rằng, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Lập luận mới ngây thơ đến độ tội nghiệp làm sao!
Như Lê Duy Bá, tuy quyết chí chống lại triều Nguyễn, nhưng chống để làm gì? Chỉ cần thoáng nghĩ về hành trạng của Lê Duy Bá cũng đủ biết đây là con người như thế nào. Chống triều Nguyễn nhưng lại tìm cách bẩm báo với người Pháp, chừng đó đã đủ để người đời hiểu cái tâm của Lê Duy Bá hàm chứa những gì. Chống triều Nguyễn nhưng khi vừa mới có tiền thì ra Hà Nội đã… đi hát ả đào. Những người đại loại như vậy, may ra chỉ có các ả ở các động là nhiệt thành hoan hô thôi.
Thông ngôn Lộc vì ham tiền mà lập mưu giết Lê Duy Bá, hành vi ấy thật đáng để cho đời đời khinh khi. Song le, hắn là hắn, biết làm thế nào khác được. Cũng vì tham tiền mà hắn cam phận tận tụy để đi phò… Lang Sa. Hắn mang thêm một tội ác nữa và dĩ cũng là tội ác nẩy sinh từ sự tham tiền. Nhưng, với những kẻ như hắn thì thêm tội đó cũng kể như thêm một giọt bùn trên gương mặt đã lấm láp đầy bùn. Đại để là như thế.
Ôi, người đâu lại có những người…
____________
1. Có thể đây là tên phiên âm Hán Việt của Kergaradec
2. Có thuyết lại nói là Tổng đốc Sơn Tây Nguyễn Nhuận
3. Tức năm 1883