Bầu cử Quốc hội Pháp: Nguy cơ bế tắc chính trị

Trái ngược hoàn toàn với tất cả đồn đoán và thăm dò trước bầu cử, phe cánh tả đã bất ngờ giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vòng hai, trong khi lực lượng cực hữu, vốn giành ưu thế ngoạn mục ở vòng đầu, cuối cùng chỉ về thứ ba. Tuy nhiên, việc không đảng nào giành được đa số tuyệt đối đã đẩy nước Pháp vào tình trạng Quốc hội “treo” với nguy cơ bế tắc chính trị.

Chiến thắng bất ngờ nhưng không mang tính quyết định

Sau khi dẫn đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 1.7, liên minh cực hữu do đảng Tập hợp Quốc gia (RN) lãnh đạo đã tiến gần đến cánh cửa quyền lực hơn bao giờ hết và đang trên đà thành lập chính phủ cực hữu đầu tiên của Pháp kể từ chính quyền Vichy trong Thế chiến II.

Người dân Pháp tập hợp ở Quảng trường Cộng hòa để bày tỏ vui mừng sau khi phe cánh hữu không giành chiến thắng. Ảnh: Getty Images
Người dân Pháp tập hợp ở Quảng trường Cộng hòa để bày tỏ vui mừng sau khi phe cánh hữu không giành chiến thắng. Ảnh: Getty Images

Nhưng sau một tuần thương lượng và thỏa hiệp chính trị giữa các phe phái cánh tả và trung dung nhằm ngăn chặn nguy cơ cực hữu “chiếm đóng chính trường Pháp”, hơn 200 ứng cử viên cánh tả và trung dung đã rút lui khỏi vòng thứ hai nhằm tránh chia rẽ phiếu bầu. Kết quả là liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới (NFP) - một tập hợp lỏng lẻo gồm nhiều đảng từ cực tả đến ôn hòa - đã giành được nhiều ghế nhất trong vòng thứ hai mang tính quyết định.

Kết quả bầu cử do Bộ Nội vụ Pháp công bố ngày 8.7 cho thấy, liên minh NFP về đích với vị trí dẫn đầu, đạt 182 ghế tại Quốc hội gồm 577 ghế. Xếp sau là khối trung dung Ensemble của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với 168 ghế. Liên minh cực hữu dẫn đầu bởi đảng Tập hợp Quốc gia (RN), vốn được đồn đoán sẽ giành chiến thắng, nay chỉ xếp thứ 3 với 143 ghế.

Phe cánh tả, mặc dù giành nhiều phiếu nhất nhưng cũng không được coi là giành chiến thắng. Để giành được đa số tuyệt đối, một đảng hoặc liên minh cần phải giành được ít nhất 289 trong số 577 ghế Quốc hội.

Thành lập Chính phủ - nhiều kịch bản

Vì không liên minh nào giành được đa số phiếu tuyệt đối nên hiện tại Pháp đang ở trong tình trạng Quốc hội “treo” và sẽ phải trải qua quá trình đàm phán giữa các đảng phái chính trị để thành lập một Chính phủ liên minh. Điều này có thể khiến Quốc hội rơi vào tình trạng bế tắc trong việc thông qua chính sách.

Các chuyên gia dự đoán rằng liên minh Ensemble trung dung của ông Macron sẽ cố gắng thành lập liên minh với đảng Xã hội và đảng Xanh, các đảng ôn hòa hơn trong liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới (NFP), thay vì bắt tay với đảng cực tả Nước Pháp không khuất phục (LFI) của Jean-Luc Melenchon, một đảng mà trong chiến dịch tranh cử đôi khi ông đã miêu tả là nguy hiểm như đảng cực hữu. Theo tờ The Guardian, LFI, lực lượng giành nhiều ghế nhất trong liên minh cánh tả, từ lâu nhấn mạnh sẽ chỉ gia nhập chính phủ để thực thi các chính sách của đảng mà không phải của ai khác.

Trái với một số nước dân chủ nghị viện ở châu Âu, Pháp thường không có truyền thống xây dựng liên minh sau bầu cử. Ông Bertrand Mathieu, chuyên gia luật hiến pháp tại Đại học Sorbonne ở Paris, nhận định một kịch bản liên minh trung dung và cánh tả bắt tay có vẻ khả thi trên lý thuyết, nhưng khác biệt cố hữu sẽ khiến các chính sách có thể thỏa hiệp tương đối hạn chế. Điểm bất đồng chính giữa khối cánh tả và phe của ông Macron là vấn đề cải cách lương hưu của ông. Năm 2023, Macron đã nâng tuổi hưởng lương hưu nhà nước từ 62 lên 64, điều mà phe cánh tả phản đối kịch liệt.

Một kịch bản khác là NFP tự thành lập chính phủ, hoặc Liên minh trung dung của ông Macron có thể thành lập một chính phủ thiểu số bằng cách đoàn kết những người ôn hòa từ cánh tả và cánh hữu và hoạt động theo hướng thỏa hiệp. Tuy nhiên, nguy cơ của bất kỳ chính phủ thiểu số nào là chương trình nghị sự của họ có thể dễ bị bác bỏ, thậm chí một chính phủ thiểu số sẽ phải đối mặt với nguy cơ bỏ phiếu bất tín nhiệm ngay trong tháng này. Điều đó có thể dẫn đến tình trạng các chính phủ thiểu số liên tiếp sụp đổ và một chính phủ khác thay thế, tạo nên một vòng luẩn quẩn và bất ổn.

Lựa chọn Thủ tướng - vẫn là một ẩn số

Thủ tướng Attal đã nộp đơn từ chức vào sáng 8.7 nhưng Tổng thống Macron yêu cầu ông Attal tiếp tục làm việc cho đến hết kỳ Thế vận hội Paris sắp tới và bảo đảm rằng Pháp vẫn có một chính phủ hoạt động. Tổng thống Macron nói rằng ông muốn chờ đến khi Quốc hội được cấu trúc trước khi ra quyết định về chính phủ mới và do đó, ông Attal sẽ tiếp tục tại vị để bảo đảm sự ổn định của đất nước.

Mặc dù không có quy định nào của Hiến pháp buộc Tổng thống có nghĩa vụ phải bổ nhiệm thủ tướng từ đảng có số ghế lớn nhất trong Quốc hội. Điều đó có nghĩa là về mặt lý thuyết, ông có thể bổ nhiệm bất kỳ ai ông thấy thích hợp từ bất kỳ đảng nào. Tuy nhiên, bất kỳ đề cử nào của ông Macron cho chức thủ tướng cũng sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Và để đề cử đó được thông qua, ông có rất ít lựa chọn ngoài việc bổ nhiệm một thủ tướng đến từ đảng NFP, đảng giành được nhiều phiếu nhất.

Song, ngay cả đối với NFP, việc lựa chọn nhân vật nào cho vị trí ứng cử viên thủ tướng cũng là vấn đề gây đau đầu. Lãnh đạo đảng cực tả LFI Jean-Luc Melenchon, có vẻ là lựa chọn nổi bật nhưng lựa điều này cũng gây chia rẽ trong chính nội bộ cánh tả, đặc biệt là các nhóm cánh tả ôn hòa. Các lựa chọn khác bao gồm cựu nhà báo và nhà làm phim Francois Ruffin có mối liên hệ với LFI; Boris Vallaud của Đảng Xã hội; hoặc Laurent Berger phi đảng phái.

Giai đoạn khó đoán định

Nước Pháp đã bước từ nguy cơ này (nguy cơ phe cực hữu lên nắm quyền) sang một nguy cơ khác - giai đoạn khó đoán định. Một Quốc hội treo, một Chính phủ không chắc chắn và lựa chọn thủ tướng với nhiều kịch bản khiến nước Pháp có thể trải qua một thời kỳ bất ổn và không chắc chắn kéo dài, bởi ít nhất là sau 12 tháng Pháp mới có thể tổ chức bầu cử lại.

Một trong những nhân tố bất ổn là tính lỏng lẻo của liên minh giành được đa số phiếu cao nhất. Một tháng trước, NFP gần như không tồn tại. Bây giờ, liên minh này là khối lớn nhất trong Quốc hội Pháp và có thể lãnh đạo Chính phủ tiếp theo.

NFP giành chiến thắng nhờ sự thỏa hiệp chính trị nhằm ngăn chặn đà chiến thắng của phe cựu hữu. Thế nhưng sau khi mục đích thành lập đã đạt được, câu hỏi đặt ra là liệu Liên minh được thành lập vội vã này có thể trụ vững và đoàn kết hay không?

Các chuyên gia ví von NFP “không nói chung một giọng nói duy nhất”. Điều này được thể hiện ngay ở việc mỗi đảng trong liên minh mừng kết quả tại các sự kiện vận động tranh cử của riêng mình, thay vì tổ chức một bữa tiệc cùng nhau. Hai trong số những nhân vật nổi bật nhất của liên minh là lãnh đạo LFI Jean-Luc Mélenchon và ông Raphael Glucksmann, nhà lãnh đạo ôn hòa hơn của đảng Place Publique - hầu như không bao giờ nói chuyện với nhau.

Những bất đồng về chính sách kinh tế và đối ngoại có thể lan rộng, vì các kế hoạch chi tiêu mở rộng của NFP - bao gồm tăng lương tối thiểu, hạn chế giá một số loại thực phẩm và năng lượng và ý định hủy bỏ cải cách lương hưu của Tổng thống Macron - có thể xung đột với các quy tắc tài khóa hạn chế của Liên minh châu Âu và nhu cầu của Pháp trong việc kiểm soát thâm hụt ngày càng tăng của mình.

Nước Pháp đã bao giờ chứng kiến Quốc hội “treo”?

Trong cuộc bầu cử năm 2022, đảng của Tổng thống Macron chỉ giành được 245 ghế, về lý thuyết cũng không bảo đảm đa số 289 ghế trong Quốc hội. Tuy nhiên trên thực tế, chính phủ của ông đã nhận được sự ủng hộ ngầm từ đảng Cộng hòa bảo thủ, do vậy giai đoạn đó cũng không được coi là Quốc hội “treo”.

Trong lịch sử hiện đại, nước Pháp chưa bao giờ chứng kiến ​​một Quốc hội không có đảng nào chiếm đa số tuyệt đối, nhưng đã có những giai đoạn, chẳng hạn các năm 1986-1988, 1993-1995 và 1997-2002, nước Pháp chứng kiến tình trạng “chung sống chính trị” khi tổng thống và thủ tướng thuộc những đảng đối lập. Tuy nhiên, ngay cả khi thủ tướng thuộc đảng đối lập thì đảng đó cũng chiếm quyền kiểm soát tuyệt đối ở Quốc hội, do vậy cũng không khiến nước Pháp rơi vào tình trạng Quốc hội treo như hiện tại.

Quốc tế

Nguồn New York Times
Quốc tế

Trung Đông đứng trước nguy cơ chiến tranh toàn diện?

Trong những tháng gần đây, căng thẳng giữa Israel và nhiều lực lượng trong khu vực đã leo thang đáng kể, khiến thế giới lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông. Dù cả hai bên đều đã tham gia vào các cuộc tấn công trực tiếp và gián tiếp, nhưng một số hạn chế về mặt chiến lược và nguồn lực hiện tại có thể ngăn chặn một cuộc giao tranh quân sự quy mô lớn.

Mỹ thảo luận vấn đề ngừng bắn với Lebanon, Israel nêu điều kiện “khó nhằn”
Quốc tế

Mỹ thảo luận vấn đề ngừng bắn với Lebanon, Israel nêu điều kiện “khó nhằn”

Đặc phái viên Hoa Kỳ Amos Hochstein đã có mặt tại Beirut hôm 21.10 để đàm phán với các quan chức Lebanon về khả năng ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah sau khi Nhà nước Do Thái trao cho Hoa Kỳ một danh sách các điều kiện nhằm đạt được giải pháp ngoại giao, chấm dứt chiến tranh ở Lebanon.

Moldova nói "không" trong cuộc bỏ phiếu về tương lai với EU
Quốc tế

Moldova nói "không" trong cuộc bỏ phiếu về tương lai với EU

Kết quả chưa chính thức của cuộc trưng cầu dân ý ngày 20.10 cho thấy, 55% cử tri bỏ phiếu "không đồng ý" khi được hỏi về việc liệu Moldova có nên đưa kế hoạch gia nhập EU trở thành mục tiêu trong Hiến pháp hay không. Trong cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống cùng ngày, đương kim Tổng thống Maia Sandu đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử nhưng chưa giành được chiến thắng chung cuộc.

Người dân Moldova đi bỏ phiếu để quyết định tương lai
Quốc tế

Người dân Moldova đi bỏ phiếu để quyết định tương lai

Người dân Moldova bắt đầu đi bỏ phiếu vào sáng 20.10 cho cuộc bầu cử tổng thống và cuộc trưng cầu dân ý về EU, đánh dấu thời điểm quan trọng nhằm định hướng tương lai của quốc gia Đông Nam Âu nhỏ bé với dân số chưa đến 3 triệu người trong mối quan hệ giữa Nga và phương Tây.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto
Thế giới 24h

Tầm nhìn mới cho Indonesia

Ngày 20.10, ông Prabowo Subianto chính thức nhậm chức với tư cách Tổng thống thứ 8 của Indonesia. Sau nhiều năm tham gia vào chính trường, ông Prabowo Subianto kinh qua từ vai trò Bộ trưởng Quốc phòng đến nhiều vị trí lãnh đạo khác. Trên cương vị mới, tân Tổng thống Indonesia được kỳ vọng sẽ đưa ra nhiều cải cách giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội và củng cố vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh bên lề Diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ ba tại Bắc Kinh năm 2023 Ảnh: Tân Hoa Xã
Thế giới 24h

Mông Cổ và Trung Quốc kỷ niệm 75 năm “tháng 10 lịch sử”

Tháng 10 của 75 năm trước là bước ngoặt lịch sử đối với Mông Cổ và Trung Quốc, khi Ulan Bator thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh chỉ hai tuần sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Tháng 10 năm nay cũng là dịp để Ulan Bator và Bắc Kinh làm sâu sắc hơn quan hệ song phương theo quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đã thiết lập cách đây một thập kỷ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vì lợi ích của cả hai nước.

Yahya Sinwar - nhân vật khét tiếng nhất của Hamas vừa bị tiêu diệt là ai?
Quốc tế

Yahya Sinwar - nhân vật khét tiếng nhất của Hamas vừa bị tiêu diệt là ai?

Yahya Sinwar, một trong những nhân vật cứng rắn nhất của Phong trào Hamas, vừa bị Israel tiêu diệt. Nhà lãnh đạo Hamas này tự coi mình là chuyên gia về quân sự và chính trị của Israel. Ông nói tiếng Do Thái hoàn hảo, nhờ học trong suốt hơn 20 năm tại các nhà tù của Israel. Ông cũng là người khiến Israel tin rằng họ hoàn toàn an toàn cho đến khi bất ngờ phát động cuộc tấn công của Hamas ngày 7.10.2023 khiến 1.200 người thiệt mạng và 250 người khác bị bắt làm con tin.

Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar bị tiêu diệt: Liệu cuộc chiến Gaza có khép lại?
Quốc tế

Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar bị tiêu diệt: Liệu cuộc chiến Gaza có khép lại?

Lãnh đạo Hamas, Yahya Sinwar, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel, chấm dứt cuộc truy lùng kéo dài một năm của Israel đối với đối tượng mà nước này cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công ngày 7.10 – sự kiện đã châm ngòi cho cuộc chiến ở Gaza kéo dài một năm qua. Tuy nhiên, cái chết của nhân vật này liệu có khiến Israel nhanh chóng kết thúc cuộc chiến ở Gaza hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

ECB hạ lãi suất lần ba
Quốc tế

ECB hạ lãi suất lần ba

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông báo cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay, đưa lãi suất cơ bản về 3,25%. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cả tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở khu vực sử dụng đồng tiền chung eurozone đều yếu đi.

Cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27.10
Quốc tế

Nhật Bản trước thềm cuộc tổng tuyển cử 2024

Chiến dịch tranh cử cho cuộc đua vào Hạ viện Nhật Bản đã chính thức bắt đầu, với danh sách hơn 1.300 ứng cử viên đến từ 11 đảng và tổ chức chính trị tham gia tranh cử. Giới quan sát nhận định, trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với những thách thức từ nhiều phía, cuộc tổng tuyển cử lần này sẽ xem là cơ hội để Nhật Bản giải quyết những khủng hoảng trong nước, củng cố lại hệ thống chính trị và tạo tiền đề cần thiết thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Các đồng minh gia tăng áp lực lên Israel, yêu cầu tôn trọng UNIFIL
Quốc tế

Các đồng minh gia tăng áp lực lên Israel, yêu cầu tôn trọng UNIFIL

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) có binh sĩ tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở Lebanon (UNIFIL), trong đó nhiều nước là đồng minh của Israel, đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để gia tăng áp lực ngoại giao đối với Israel, buộc nước này có biện pháp bảo vệ và tôn trọng lực lượng của Liên Hợp Quốc (LHQ).

Hội nghị cung cấp thông tin về tình hình và định hướng hợp tác ASEAN
Việt Nam và các nước

Hội nghị cung cấp thông tin về tình hình và định hướng hợp tác ASEAN

Chiều ngày 17.10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về tình hình và định hướng hợp tác ASEAN. Mục tiêu của sự kiện là cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và chuyên sâu về hợp tác ASEAN, từ đó nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, đóng góp và hội nhập của Việt Nam trong khối, thông qua các kênh truyền thông.

Bế mạc Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Lào Khóa IX tháng 7.2024
Nghị viện thế giới

Nơi nhân dân các dân tộc Lào gửi gắm niềm tin

Với số lượng đại biểu Quốc hội và khối lượng văn bản luật tăng lên qua các khóa lập pháp, Quốc hội Lào ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn thể nhân dân các dân tộc Lào; một cơ quan lập pháp không ngừng đổi mới, hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Quốc hội Lào đăng cai tổ chức Đại hội đồng AIPA-35 năm 2014. Nguồn: aipasecretariat.org
Nghị viện thế giới

Hành trình gần 30 năm với những đóng góp tích cực

Quốc hội Lào trở thành thành viên thứ 7 của Tổ chức Liên Nghị viện ASEAN (AIPO) vào năm 1997, sau 5 nước sáng lập gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan (năm 1977) và Việt Nam (1995). Trong suốt 27 năm gia nhập AIPO nay là AIPA, Quốc hội Lào luôn chứng tỏ là một thành viên tích cực, chủ động trong các sáng kiến hợp tác liên nghị viện khu vực.