“Việt Nam nhiều thợ diễn hơn là diễn viên”

Đặng Hà thực hiện 15/01/2017 08:41

Năm 2016, Thái Hòa vẫn đều đặn có phim ra rạp, với những vai diễn thuộc hàng “nặng ký”, nhưng không có “cơn sốt phòng vé” như trước. Có phải Thái Hòa đã hết thời? Danh xưng “ông vua phòng vé” đã quá sức với anh? Một cuộc trò chuyện thẳng thắn và cởi mở với diễn viên đóng “Tèo em” sau khi phim mới nhất của anh - “Vệ sĩ Sài Gòn” ra mắt khán giả, về con đường tương lai của Thái Hòa và điện ảnh Việt…

“Đã đến đoạn muốn làm những gì tử tế”

- Sau thất bại của “Fan cuồng”, khi tham gia “Vệ sĩ Sài Gòn”, anh lo điều gì nhất?


- Tôi là người hay lo xa. Các cụ vẫn bảo “vô lo vô nghĩ” thì sướng, nhưng là bản tính của mình rồi, muốn sướng cũng không được. Lúc nhỏ, gia đình đang yên ổn, tự nhiên cứ lo một ngày nào đó nhỡ gia đình mình sẽ không có tiền, mình không đi làm nổi, không sống nổi. Thấy mấy đứa bạn làm thợ hồ, kiếm được hai chục ngàn một ngày, còn mình thì tối ngày để bố mẹ nuôi không, thế là thành lo…

Nhiều lúc cũng thấy mình lo tầm bậy, nhưng có lúc thấy điều mình từng lo vận vào mình thật. Như lúc gia đình tôi gặp biến cố, bị phá sản vì mất hết hàng hóa, tiền vốn trong vụ cháy chợ Đồng Xuân năm 1994. Rồi lúc đang ở đỉnh cao, phim nào mình đóng, khi ra rạp được khán giả thương yêu, đi xem rần rần, thì lại lo đến lúc hết thời, mình sẽ làm gì, sống ra sao?

Còn nỗi lo khi đóng “Vệ sĩ Sài Gòn” đến từ việc lần đầu tôi hợp tác với một êkíp lạ, đạo diễn người nước ngoài, công ty sản xuất nước ngoài... Mình chưa hiểu, chưa biết nhiều về họ nên lo. Có phải cứ ở nước ngoài là tốt đâu!

- Lần đầu hợp tác với một ê kíp “đa quốc tịch” như vậy, anh thấy sao?

- Một diễn viên dù có thành công với 100 vai diễn trước đó nhưng khi đến với bộ phim mới đều phải bắt đầu lại từ đầu. Trước khi nhận lời tham gia “Vệ sĩ Sài Gòn”, tôi đã mất hàng tháng gặp gỡ Kim Lý, nghe cậu ấy nói về nội dung phim. Bản thân tôi đã học hỏi, nể phục Kim Lý rất nhiều. Kim Lý mở mồm không nói được một câu tiếng Việt nhưng phải thoại một kịch bản dày bằng tiếng Việt thì đó là một nỗ lực khủng khiếp. Tôi cũng học được ở vị đạo diễn người Nhật phong cách làm việc chuyên nghiệp và tính kỷ luật trong công việc. Làm việc với ê kíp nước ngoài có cái hay là khi mình diễn xuất thần, mình sung sướng một, họ còn sung sướng mười. Khi diễn dở thì họ góp ý thẳng thắn, chê tơi bời, không kiêng nể gì. Đó là những điều cần thiết để giúp diễn viên chúng tôi trưởng thành hơn trong nghề.

- Từng là cái tên bảo chứng phòng vé, nhưng phim mới của anh lại chưa như kỳ vọng của khán giả, phải chăng “ông vua phòng vé” Thái Hòa đã hết thời?

- “Có bột mới gột nên hồ”. Nhiều người nghĩ đơn giản kêu một diễn viên ăn khách, phim chắc sống. Đâu dễ thế được! Một bộ phim hay trước tiên phải có một kịch bản hay. Điều này điện ảnh Việt đang thiếu. Danh xưng “ông hoàng phòng vé”, “diễn viên triệu đô” mà báo chí dành cho, tôi thấy chỉ thêm áp lực.

Bây giờ tôi cũng qua cái thời cứ gồng mình lên để kiếm tiền và không thể cứ “bào” mình thêm nữa, nên tôi có sự chọn lọc khi nhận phim. Tôi cũng sợ khán giả “đóng đinh” mình với những vai hài. Tiền đối với tôi quan trọng, nhưng không phải là thứ quyết định hết mọi thứ. Ngoài những đam mê, hoài bão với nghề, tôi còn làm việc vì sự kỳ vọng của ba tôi. Khi ba còn sống, ba theo dõi sát sao những phim, kịch mà tôi đóng, thậm chí những tiểu phẩm nhỏ. Mặt nữa, tôi muốn sau này, hai con của mình khi nhìn lại sản phẩm tôi làm, quá trình mình cống hiến với nghề, chúng có thể tự hào về ba, thấy được sự đàng hoàng, tử tế, nhiệt huyết của mình. Tôi coi sự nghiệp là vốn liếng để sau này nói chuyện, dạy dỗ các con. Bây giờ đến đoạn tôi muốn làm những gì tử tế.

Còn chuyện “Thái Hòa hết thời”, không phải bây giờ tôi mới nghĩ đến điều đó. Cái đó đã thành quy luật rồi, đâu ai đi ngược được! Cách đây mười năm, tôi đã nghĩ đến viễn cảnh: Khi không còn duyên với màn ảnh nữa, tôi sẽ lui vào hậu trường với vai trò đạo diễn, viết kịch bản, dựng kịch. Hoài bão lớn nhất khi mình làm đạo diễn, tôi cũng đã có kế hoạch hết rồi.

- Khi Thái Hòa làm đạo diễn, sẽ ưu tiên cho những thể loại phim gì?

- Phim triết lý, dục tính, thân phận con người. Có phim về động vật, chiến tranh, khoa học viễn tưởng. Chắc cũng có phim giống như thể loại “Fan cuồng” và có nhà sản xuất phải lo khi đầu tư phim của tôi… (cười).

Phim Việt mơ Oscar? Viển vông lắm!

- Nhờ Thái Hòa và Charlie Nguyễn, mà thị trường Việt Nam biết thế nào là phim doanh thu triệu đô. Năm 2017 này, hai anh có tiếp tục hợp tác không?

 “Phim Việt ra được thế giới à? Nói đến Oscar thì viển vông quá! Thỉnh thoảng làm nên chuyện ở các liên hoan phim thì vẫn có, nhưng chỉ là hiện tượng thôi, chứ không phải là mặt bằng chung…”

- Thực ra, hai anh em còn muốn khai thác nhau nhiều lắm. Nên năm nay tôi vẫn chờ Charlie. Chỉ cần Charlie gọi, tôi sẽ có mặt.

- Phim của các anh doanh thu cao, nhưng cũng thường nhận về những cái nhún vai: “Phim hài, cười xong quên ngay!”. Nghe vậy, hẳn là khó chịu?

- Tôi không hiểu sao nói đến phim hài, người ta hay ám chỉ hài rẻ tiền, tức là không có đầu tư và tùy tiện. Tùy định kiến và suy nghĩ của mỗi người thôi. Cùng làm phim hài, nhưng đâu phải ai cũng làm được phim triệu đô. Các đạo diễn làm phim hài bây giờ cũng có sự đầu tư rất lớn về mặt kịch bản, kỹ xảo. Tôi nghĩ, dù làm phim ở thể loại nào, mang về doanh thu đã là một thành công rồi.

- Nhà sản xuất, diễn viên chạy theo doanh thu, nên phim Việt vẫn mãi quẩn quanh “ao làng”, anh có nghĩ vậy?

- Phim Việt ra được thế giới à? Nói đến Oscar thì viển vông quá! Thỉnh thoảng làm nên chuyện ở các liên hoan phim thì vẫn có, nhưng chỉ là hiện tượng thôi, chứ không phải là mặt bằng chung. Về lý do thì nhiều lắm.

Khi tôi quyết định thi và học ngành đạo diễn, tôi thấy rất rõ ràng là không phải những người giỏi nhất được chọn vào lớp. Rất nhiều con của các ông làm ở đài này, đài nọ. Như vậy đã có lỗ hổng ngay ở khâu đào tạo. Nghề này có đặc thù riêng, có phải cứ học là diễn hay đâu, vì đây là nghề thuộc dạng thiên phú. Cái đó học không được.

Tôi cũng thấy diễn viên Việt Nam chưa được chuyên nghiệp. Nhiều khi cứ mơ được làm việc trong môi trường phim Mỹ, phim Hàn, nhưng nói thật, những êkíp đó mà qua đây đầu tư, thì với cái cách làm việc chuyên nghiệp của bọn họ, chắc phải hơn 90% diễn viên Việt Nam bị đánh văng, trong đó có tôi.

Có rất nhiều người chưa thể gọi là diễn viên mà chỉ là thợ diễn thôi. Nhiều khi báo chí chưa kêu đúng giá trị của diễn viên, chứ chưa nói đến chuyện gọi họ là nghệ sĩ. Đến bây giờ tôi cũng chưa bao giờ dám xưng là “nghệ sĩ tụi tôi”. Vì tôi tự ngại với mình. Sự cống hiến của mình chưa đến mức đó, chỉ hơn anh thợ diễn tí thôi! Chưa bao giờ coi lại vai diễn mà tôi thấy hài lòng. Lúc nào nhìn lại, tôi cũng nghĩ nếu có thời gian và được quay lại, mình sẽ làm tốt hơn. 

Ở Việt Nam cũng thiếu những nhà biên kịch giỏi, am hiểu các lĩnh vực đời sống để làm phim có chiều sâu. Kể ra thì điện ảnh Việt còn thiếu nhiều yếu tố để ra thế giới lắm. Mơ Oscar là giấc mơ xa vời!

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Việt Nam nhiều thợ diễn hơn là diễn viên”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO