Vì sao trẻ nhỏ nói dối lại là tín hiệu tích cực?
Việc trẻ em nói dối thường khiến cha mẹ lo lắng, song các nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học phát triển cho thấy đây không hẳn là hành vi tiêu cực.

Theo các chuyên gia tâm lý, nếu xuất hiện ở độ tuổi mầm non, nói dối có thể là biểu hiện của khả năng tư duy cao và sự phát triển lành mạnh về mặt nhận thức.
Nói dối: Hành vi phổ biến ở trẻ từ 2-4 tuổi
Theo nghiên cứu của Giáo sư Kang Lee, chuyên gia về Tâm lý học Ứng dụng và Phát triển Con người tại Đại học Toronto (Canada), trẻ em có thể bắt đầu nói dối từ rất sớm. Khoảng 30% trẻ ở độ tuổi 2 đã có hành vi nói dối, con số này tăng lên 50% ở tuổi lên 3 và đạt khoảng 80% khi trẻ lên 4.
Đáng chú ý, Giáo sư Kang Lee nhấn mạnh rằng nói dối trong giai đoạn này không phản ánh sự lệch chuẩn về đạo đức, mà là biểu hiện của những kỹ năng nhận thức nâng cao, bao gồm khả năng nhận biết suy nghĩ của người khác (còn gọi là mind-reading) và năng lực tự kiểm soát bản thân.
Hai yếu tố tâm lý giúp trẻ “biết cách” nói dối
Theo Giáo sư Kang Lee, để một đứa trẻ có thể nói dối một cách có chủ đích, cần có hai yếu tố chính:
Khả năng phân biệt quan điểm cá nhân và người khác: Trẻ cần hiểu rằng suy nghĩ, nhận thức của mình là tách biệt với người khác – một dấu hiệu cho thấy trẻ đang phát triển khả năng “đọc” tâm trí, một năng lực quan trọng trong giao tiếp xã hội.
Khả năng tự kiểm soát hành vi: Trẻ cần biết điều chỉnh nét mặt, lời nói và ngôn ngữ cơ thể để khiến lời nói dối có vẻ thuyết phục. Điều này đòi hỏi sự rèn luyện các vùng não liên quan đến kiểm soát hành vi – vốn liên quan mật thiết đến chỉ số trí tuệ cảm xúc (EQ).

Các nghiên cứu chỉ ra rằng những trẻ có khả năng này tốt hơn sẽ biết nói dối “tinh vi” hơn ở độ tuổi sớm hơn, cho thấy mối liên hệ giữa hành vi nói dối và trí thông minh, tính sáng tạo và sự độc lập trong tư duy.
Trẻ học cách nói dối như thế nào?
Theo các nhà tâm lý học, trẻ không sinh ra đã có khái niệm về đạo đức hay đúng sai tuyệt đối. Quá trình phát triển đạo đức ở trẻ diễn ra thông qua trải nghiệm, va chạm và phản hồi từ người lớn.
Ở lứa tuổi mầm non, trẻ vận hành chủ yếu theo nguyên tắc “thích – không thích” hoặc “được – không được”. Do đó, hành vi nói dối thường xuất phát từ:
Mong muốn tránh hậu quả tiêu cực, như bị mắng hay bị phạt vì làm điều sai.
Tìm kiếm điều tích cực, như được thưởng, được khen hoặc đơn giản là gây chú ý.
Đặc biệt, theo bác sĩ Michael Brody, chuyên gia tâm thần học trẻ em, nhiều trẻ ở độ tuổi này còn chưa phân biệt rõ ràng giữa thực tế và tưởng tượng. Vì thế, việc nói dối đôi khi chỉ là biểu hiện của trí tưởng tượng phong phú, không hoàn toàn mang hàm ý lừa dối. Từ việc tự xưng là công chúa, siêu nhân, hay “hóa thân” thành các nhân vật kỳ ảo – đó đều là một phần tự nhiên trong quá trình phát triển nhận thức.
Cân bằng giữa giáo dục đạo đức và khuyến khích phát triển tư duy
Việc trẻ nhỏ nói dối không nên bị quy chụp là hành vi xấu một cách tuyệt đối. Thay vào đó, cha mẹ và giáo viên cần nhìn nhận hiện tượng này trong bối cảnh phát triển tâm lý của trẻ, đồng thời lồng ghép các hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng phân biệt thật – giả và rèn luyện tính trung thực một cách phù hợp theo độ tuổi.

Ở lứa tuổi mầm non, việc phản ứng quá mạnh trước hành vi nói dối có thể dẫn đến tâm lý sợ hãi, né tránh hoặc thậm chí khiến trẻ trở nên khéo léo hơn trong việc che giấu sự thật. Thay vì trừng phạt, người lớn nên khuyến khích trẻ chia sẻ, giải thích nguyên nhân và hướng dẫn trẻ lựa chọn cách hành xử phù hợp.
Kết luận
Nói dối trong độ tuổi mầm non không phải là dấu hiệu của sự lệch lạc về nhân cách, mà là một phần tự nhiên trong quá trình trưởng thành về trí tuệ và cảm xúc. Khi được định hướng đúng, những biểu hiện này không chỉ giúp trẻ phát triển nhận thức xã hội, mà còn là tiền đề cho sự hình thành các giá trị đạo đức bền vững trong tương lai.
Việc thấu hiểu tâm lý trẻ nhỏ sẽ giúp cha mẹ và giáo viên xây dựng môi trường giáo dục tích cực, nơi trẻ được phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn nhân cách.