Vì sao doanh nghiệp ít mặn mà với trọng tài thương mại?
NĐBO - Trên thế giới, phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế thông qua trọng tài thương mại rất phổ biến, nhất là ở những nước có nền kinh tế phát triển. Ở Việt Nam, mặc dù có Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) nhưng các doanh nghiệp lại chẳng mấy "mặn mà" khi có việc xảy ra. Đâu là nguyên nhân của thực trạng này? NĐBO đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch VIAC Nguyễn Minh Chí.
PV: Thưa Ông, xin Ông cho biết những ưu thế của cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài so với việc khởi kiện ra toà án kinh tế?
CHỦ TỊCH VIAC NGUYỄN MINH CHÍ: Khác với việc khởi kiện ra toà án kinh tế, nếu doanh nghiệp lựa chọn giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài sẽ có những thuận lợi. Thứ nhất, thủ tục tố tụng linh hoạt. Tại trọng tài, các bên được tự do thoả thuận thủ tục giải quyết tranh chấp. Trong khi tại toà án, thủ tục giải quyết tranh chấp được ấn định bởi các quy định chặt chẽ, ít có cơ hội được tự do thoả thuận.
Thứ hai, với đặc thù là cơ chế giải quyết tranh chấp tư, thẩm quyền được hình thành dựa trên thoả thuận của các bên, trọng tài luôn nhấn mạnh các tiêu chí: trung lập, vô tư, khách quan và tính chuyên nghiệp của trọng tài viên.
Thứ ba, trong kinh doanh, bí quyết và bí mật kinh doanh là yếu tố quan trọng, nhất là những lĩnh vực sở hữu trí tuệ, công nghệ cao. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp tại trọng tài là không công khai, bảo đảm tính bí mật cho doanh nghiệp.
Thứ tư, nếu thủ tục giải quyết tại Toà án phải qua nhiều cấp sơ thẩm, phúc thẩm, thậm chí qua cả cấp giám đốc thẩm, tái thẩm nên thường bị kéo dài thì quyết định trọng tài là chung thẩm hay xét xử một lần và ràng buộc các bên. Đây là một trong những ưu điểm cơ bản của phương thức trọng tài.
Cuối cùng là sự công nhận quốc tế. Đây là một ưu thế quan trọng đối với các quyết định trọng tài có yếu tố nước ngoài. Thông qua một loạt các công ước quốc tế và đặc biệt là Công ước NewYork năm 1958 về Công nhận và thi hành các quyết định trọng tài nước ngoài, các quyết định trọng tài hiện được công nhận và thi hành tại 142 quốc gia, lãnh thổ trên thế giới.
PV: Vậy, thời gian qua, VIAC có tiếp nhận nhiều vụ kiện thông qua hình thức trọng tài không, thưa ông ?
CHỦ TỊCH VIAC NGUYỄN MINH CHÍ: Trung bình mỗi năm, VIAC tiếp nhận xử lý được khoảng 25- 30 vụ kiện, trong đó hơn 70% là các vụ kiện có yếu tố nước ngoài. Năm 2008, số lượng vụ kiện do VIAC tiếp nhận và xử lý lên con số 58 vụ. Tuy nhiên, nếu so sánh với các tổ chức trọng tài tại các nước phát triển và với hệ thống Tòa án kinh tế thì đây vẫn là con số khiêm tốn.
PV: Theo Ông, vì sao doanh nghiệp vẫn chưa “mặn mà” lựa chọn trọng tài để giải quyết tranh chấp?
CHỦ TỊCH VIAC NGUYỄN MINH CHÍ: Theo tôi nguyên nhân là do ở Việt Nam, không nhiều doanh nghiệp biết về trọng tài là một phương thức pháp lý có thể sử dụng trong những tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
Mặt khác, nó còn bắt nguồn từ tính chất của các hoạt động kinh doanh phổ biến ở Việt Nam. Theo thống kê, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp quy mô gia đình nên việc đưa tranh chấp ra giải quyết bằng một thiết chế chính thức, trọng tài hay toà án, với các căn cứ pháp lý cụ thể là chưa nhiều.
Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu lại nằm ở những bất cập của pháp luật Việt Nam về trọng tài. Những bất cập này mới được khắc phục phần nào với sự ra đời của Pháp lệnh Trọng tài Thương mại 2003.
PV: Vậy theo ông, làm thế nào doanh nghiệp "đến gần" trọng tài khi có tranh chấp thương mại xảy ra?
CHỦ TỊCH VIAC NGUYỄN MINH CHÍ: Gần đây, với sự hỗ trợ của một dự án Đan Mạch, VIAC đã tập huấn về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài cho các doanh nghiệp của hơn 30 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tiến tới, 63 tỉnh, thành phố đều được tập huấn.
Nhưng ở góc độ vĩ mô, theo tôi, khung pháp luật về trọng tài cần sớm được hoàn thiện. Cụ thể, Luật Trọng tài cần sớm được ban hành. Bởi hiện nay, Pháp lệnh Trọng tài Thương mại 2003 quy định thoả thuận về trọng tài còn cứng nhắc, sự giới hạn về chủ thể và phạm vi tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài khiến cho Trung tâm phải khước từ thụ lý các vụ kiện mà bản chất của nó là tranh chấp thương mại.
Bên cạnh đó, phân định thẩm quyền giữa Toà án và trọng tài cũng chưa rõ ràng.
Ngoài ra, Nhà nước cũng cần có chính sách ưu tiên và khuyến khích doanh nghiệp sử dụng trọng tài. Hiện nay, các nước trong khu vực đang có chính sách khuyến khích trọng tài: chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông tài trợ 100 triệu đô la Hồng Kông cho dự án mang tên: “Hồng Kông - điểm đến của trọng tài quốc tế” với tham vọng biến Hồng Kông thành địa chỉ hàng đầu cho việc tiến hành giải quyết tranh chấp quốc tế bằng trọng tài. Gần đây nhất, 9.4.2008, Singapore đưa ra 2 chính sách ưu đãi: giảm 50% thuế cho các hãng luật tiến hành trọng tài quốc tế ở Singapore và miễn giấy phép lao động cho những người đến Singapore để tiến hành trọng tài và hoà giải.
Bên cạnh đó, các trung tâm trọng tài của Việt Nam cũng cần nhanh chóng hoàn thiện để ngang tầm với các trung tâm trọng tài của các quốc gia trong khu vực và thế giới.
PV: Xin cám ơn Ông !