Vì một Quốc hội, HĐND đẹp, đổi mới lành mạnh, quật khởi và làm trọn chức năng niềm tin

07/01/2011 08:01

Phát biểu của TỔNG BIÊN TẬP BÁO ĐBND HỒ ANH TÀI tại Lễ tổng kết công tác 2010 và trao tặng thưởng báo chí về đề tài Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Kính thưa: Đồng chí Trần Đình Đàn, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm VPQH

Thưa các đồng chí đồng nghiệp!           

65 năm trước, ngày này, toàn dân Việt Nam đã làm nên một cuộc cách mạng dân chủ nhân dân thật sự cho mình. Ngay sau khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, hơn 4 tháng sau là một cuộc cách mạng khác, cách mạng của ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Cách mạng của niềm tin và sự tất thắng cho một nhà nước cộng hòa hợp pháp do nhân dân dựng nên, nhân dân làm chủ vì mình và cho chính mình - Ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

 

65 năm đã trôi qua, lịch sử đã định giá, nhưng có thể nhiều việc lớn trong 65 năm ấy mà chúng ta chưa hẳn đã rạch ròi và thấy hết, thấy đến tận cùng cuộc Cách mạng dân chủ mà lá phiếu của người dân nô lệ làm nên. Chúng ta thường đánh giá tổng tuyển cử  bầu Quốc hội đầu tiên như là sự nối dài hoặc là hệ quả của Cách mạng tháng 8. Trên thực tế, đó là 2 cuộc cách mạng rõ rệt: Một, vũ trang để giành chính quyền. Một, giành chính quyền dân chủ bằng phương pháp đấu tranh nghị viện, hợp pháp một nhà nước dân sự non trẻ- điều mà ngay cả nguyên lý Marx chưa thấy hết ở thời điểm đó nhưng Cách mạng Việt Nam làm được, thiên tài Hồ Chí Minh làm được.

 

65 năm sau, vào một ngày yên ả là ngày hôm nay, chúng ta trao tặng thưởng báo chí về đề tài QH và HĐND năm 2010, để thiết thực kỷ niệm thành quả của cha anh đã đứng dậy từ ngày đó và cho chúng ta một Quốc hội dân chủ, lành mạnh của bây giờ, Viết gì, làm gì có thể chỉ là bổ sung, là giữ vững thành quả, chứ để gọi là xứng đáng thì thật khó cho người cầm bút. Tuy nhiên, cảm hứng đến từ cuộc sống mà 65 năm qua cha anh chúng ta nối tiếp nhau tạo dựng nên và dòng chảy của cảm hứng này qua các tác phẩm báo chí đã đầy ắp các trang báo, các số báo Đại biểu nhân dân.

 

Năm 2010 cũng có 365 ngày - con số bất biến của vũ trụ - con số thành của cuộc sống và khả năng sáng tạo cũng trọn vẹn trong cái vành đai thời gian này.

Năm 2010 cũng có 365 ngày - QH có hai Kỳ họp thứ 7 và thứ 8 đã được ấn định từ trước. Bên cạnh đó, có các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước như nghìn năm Thăng Long, 80 năm thành lập Đảng, 65 năm Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Bên cạnh đó, có thí điểm không tổ chức HĐND các cấp huyện, quận, phường ở 10 tỉnh, thành phố; có AIPA-31 tổ chức tại Hà Nội và Quốc hội ta làm chủ tịch.

 

Năm 2010 cũng có 365 ngày - đồng nghĩa với nó là 365 số báo Đại biểu nhân dân.

Tính chi ly một chút như thế để thấy rằng, cái đích to lớn là trước mặt, nhưng ngay cạnh đó là cuộc sống bắt buộc phải chi ly, tất nhiên sự chi ly của tờ báo nghị viện khác với các tờ báo khác. Đã có lần chúng ta tự đặt câu hỏi, bàn bạc nhiều, tư biện nhiều trong các tác phẩm báo chí có phải đã đúng hướng chưa? Sao không để cuộc sống ùa vào từng trang báo như các tờ báo khác vẫn thường thấy đâu đây? Rồi cũng phải tự trả lời. Chi ly 5 đồng mắm, 5 đồng dưa cà… như các bà nội trợ là cái ai cũng phải làm. Chúng ta cũng phải làm, nhưng chúng ta phải làm cái khác hơn ấy là 5 đồng mắm, 5 đồng cà lấy ở đâu ra, có hợp pháp không, có thanh sạch không. Trên bàn của những người hoạch định chính sách, các chính sách được hoạch định là đã được chưng cất lên từ cuộc sống, làm cho đồng dưa, đồng cà có mà thanh thản. Ý nghĩa của báo chí nghị viện là thế. Vì thế phải lý luận, phải tư biện để vững tâm mà đứng dậy, mà đi tiếp trên con đường dân chủ nhân dân vừa có tầm vóc thế giới vừa có bản sắc Việt Nam.

 

365 ngày của năm 2010 chúng ta đã đi cùng nhân dân, đổi mới cùng Quốc hội đổi mới lành mạnh bằng các tác phẩm báo chí của mình. Còn đấy các tác giả quen thuộc, và thêm vào đấy các tác giả mới hoặc các tác giả cũ đã làm mới mình: Yên Khánh, Trần Minh Diệu, Trí Dũng và Nguyễn Văn Son; thêm nữa: Thanh Tâm, Vũ Quỳnh Lan, Lê Thanh Vân và Hà Văn Hiền, Phùng Đức Hiển, Nguyễn Đức Hiền góp mặt và, Dương Thu Hương tự mình gửi bài đến tham gia vào cuộc luận chiến về ngân hàng. Hai cái tên Phạm Phương Thảo và Ngô Đức Mạnh góp mặt ở hai cuộc giao lưu trực tuyến với Báo điện tử ĐBND. Trên thực tế, danh sách tặng thưởng năm nay sẽ phải rất dài và số tác phẩm hay rất dày. Nhưng vì nhiều lẽ, trong đó có cái lẽ về tài chính là dễ hiểu nhất, buộc chúng ta phải dừng lại ở con số 13.

Thật đáng tiếc một tác giả quen thuộc, Hòa thượng Thích Chơn Thiện không có mặt, không phải Báo ĐBND không trao tặng thưởng, mà vì Hòa thượng xin nhường vinh dự này cho những người khác. Sự tinh tế của bậc chân tu hiểu rõ vật chất có trong lòng tay là không nhiều. Cái nắm lá nằm gọn nơi tay ấy so với lá trên đại ngàn là vô cùng nhỏ bé. Chia sẻ một chút thôi mà đem lại nhiều niềm vui cho người đời là hạnh phúc - Bởi thế, Hòa thượng từ chối tặng thưởng năm nay. Tính về thời gian, lời từ chối cũng đã trọn 365 ngày: Hãy là Việt Nam - Tỏa sáng trí tuệ, niềm tin và văn hóa -  Con đường sống chứ không phải chỉ là con đường để tin. 3 trong số hàng chục bài viết của Đại lão hòa thượng rất đáng được tặng thưởng ở mức cao nhất. Loạt 5 bài viết về 1000 Thăng Long - Hà Nội với phật giáo cũng vậy, thế mà tiếc thay.

Một người đã xấp xỉ tuổi 70, theo một cuộc ngoại giao nghị viện cấp cao, nhìn thành quả ngoại giao nghị viện trên đất nước Bồ Đề, nghĩ về văn hóa của một nền ngoại giao không còn trẻ nữa mà tươi mới, mà lịch lãm của một tư thế mới thì, chắc chắn tâm hồn phải sáng, phải trong lắm mới có con mắt tinh khôi và bặt thiệp đến vậy. Hay đối thoại về nhân quyền, không chỉ bảo vệ một đường lối đúng của Nhà nước, của nhân dân bằng lời nghị quyết. Bề dày văn hóa của người đối thoại, cái tinh ý kêu gọi sự đồng cảm của người đối thoại, xếp họ ngồi kề bên để cùng xem, cùng nghĩ về sự việc mà tỏa sáng đại nghĩa của dân mình là cái cách nói, cách làm phải siêu thoát mới đến được. Ví dụ thế để thấy mà không còn tiếc nữa, mà có thể bình yên trao tặng thưởng cho người kế bên.

Thưa các đồng chí, đồng nghiệp!

Năm qua là năm đại thắng của ngoại giao nước nhà, đặc biệt là đại thắng của ngoại giao nghị viện. Tái hiện sự kiện nhiều người cho rằng, chỉ cần ngôn ngữ và hình ảnh thôi là đủ. Không phải vậy, ngôn ngữ và cả hình ảnh, thậm chí là hình ảnh động cũng dễ thành bất lực trước sự kiện. Ai tả được bước đi điềm tĩnh và hào sảng của chủ tịch QH nước ta tại diễn đàn nghị viện G20 ở Canada khi lên bục phát biểu chính thức với 20 vị đứng đầu nghị viện thế giới, ánh mắt người ta nhìn mình, không chỉ nhìn một Chủ tịch bằng xương bằng thịt, người ta nhìn mình ở tinh thần, ở cái vững vàng và mỏng manh không thấy được. Báo ĐBND chưa chỉ ra hết cho bạn đọc điều ấy, vì đôi lúc cũng giữ ý, nhưng mà chuyến đi ấy sang Bắc Mỹ, Trí Dũng đã có một phóng sự ảnh hay, có hồn. Bên cạnh đó, Thanh Tâm, một phóng viên không có thế mạnh về ảnh đã có một tấm hình nhìn từ phía trên xuống. Tâm điểm bức ảnh là Chủ tịch Quốc hội đang nói, mấy đường chéo tỏa ra từ các hàng ghế đã tạo nên một hiệu ứng ánh sáng. Riêng bức ảnh đó có thể trao tặng thưởng. Nhưng không, thế mạnh của Thanh Tâm là ghi chép. Nữ phóng viên này tỉ mỉ, tỉ mỉ đến mức cái gì cất kỹ cũng lôi ra được. Theo chân Chủ tịch Quốc hội, Thanh Tâm nhìn sức sống mãnh liệt của cuộc sống ùa vào Cương lĩnh Đảng ra sao. Rồi tư duy của cơ quan nghị viện mà cô yêu dấu: - Con đường đi, bước phát triển điềm tĩnh mà quật khởi. Xin không bình luận thêm bởi bản thân chữ dùng điềm tĩnh đã đủ độ chín và quật khởi đã đủ cho sức bật tự thân mãnh liệt không gì ngăn cản nổi.

 

Anh Nguyễn Văn Son, anh Ngô Quang Xuân cũng đã góp mặt cho những trang viết, bài viết về ngoại giao nghị viện thành công - Về việc này, lâu nay chúng ta thường làm được, làm hay nhưng nói về mình thường lại dở. Chúng ta nói về thành công như lời của bằng khen, lời của huân huy chương! Đã có thành tích xuất sắc, đã hoàn thành nhiệm vụ mà không chỉ ra độ rung của âm hưởng. Anh Xuân nói: Chúng ta đã thể hiện trách nhiệm - câu nói bình thường như bằng khen, nhưng câu sau đã có độ rung của cuộc sống: và khả năng dẫn dắt đáng tin cậy. Bạn đọc chờ câu nói sau. Cũng như đã chờ và yên tâm hào hứng với một nhận định của anh Hà Văn Hiền về kinh tế Việt Nam: Đi qua sóng gió, thấy khả năng phản ứng chính sách nhạy bén của chúng ta. Bạn đọc cảm nhận được ý tứ này. Xin nói thêm lời của giấy khen, bằng khen đúng, không sai, nhưng là câu nói đóng khung để treo lên vách. Chúng ta cần ngọn lửa từ trái tim người viết đến trái tim người đọc nhiều hơn.

Có hai loạt bài không thể không trao tặng thưởng đặc biệt. Một, thuộc cây bút quen thuộc Yên Khánh; một, là của Trần Minh Diệu.

Yên khánh, cây bút nữ chính luận có mặt đủ 365 ngày ở Báo ĐBND và hễ có một sự kiện nào đó thì đều tạo được dấu ấn. chỉ ra được cái hay của sự kiện, đánh giá nó và truyền vào đó ngọn lửa trên đường đi. Gần như có mặt ở tất cả các điểm nóng. Có phong cách uyển chuyển, có khả năng đàm luận, thuyết phục, thậm chí có lúc có khả năng áp đặt và dẫn dắt tư duy - Điều thực sự hiếm ở các cây bút chính luận: Đơn cử Chức năng niềm tin (số 53, ngày 22.2).

Ai cũng biết QH ta có 3 thuộc tính (chức năng) cơ bản: Lập hiến, lập pháp- Quyết định những vấn đề trọng đại và giám sát tối cao. Vậy mà Yên Khánh chỉ ra trong bối cảnh hiện nay, QH phải tự mình đảm nhiệm thêm một chức năng nữa là chức năng đem lại niềm tin cho dân chúng. Đề tài khó, nói không khéo sẽ bị hiểu sai, hiểu lầm. Vậy mà nói được cho đúng, được hay, được chấp nhận và quan trọng hơn bản thân cuộc sống đã là thế.

Để có được hàng chục bài viết như vậy, người viết ngoài khả năng bẩm sinh, đã phải hoc, phải đọc rất nhiều. Nhưng mà đôi khi nói được hay, viết được hay cũng trắc trở lắm. Nhiều ỳ xèo, vặt vãnh đâu đó vẫn còn. Nhận thức được chuyện người ta lớn, chuyện người ta xứng đáng ở vị trí này, vị trí khác cũng lại là chuyện lâu dài…

Anh Trần Minh Diệu xuất hiện rất đúng lúc ở các điểm nóng của việc bàn bạc về thí điểm tổ chức HĐND huyện, quận, phường ở 10 tỉnh, thành phố. Bám chặt phương châm của Bộ Chính trị là thận trọng và có bước đi thích hợp. Chỉ ra sự nhạy cảm giữa cái muốn lợi ích và cái muốn bền vững của thể chế chính trị, bền vững của dân, do dân và vì dân - Cái đang có còn hình thức không phải là cái dở của nội dung - Thực sự là cái đẹp nội dung chưa tỏa hết hương vì sự chần chừ, dùng dằng, do dự của nội tâm chưa mạnh. Người ta lập luận bỏ vì nó hình thức, người ta muốn bỏ vì vậy khi bỏ nó thì tiết kiệm được tiền. Cả hai yếu tố trên chưa là gốc và nêu ra đều thiếu sự tinh tế. Cái quan trọng là dân làm chủ Nhà nước đã đủ chưa? Quyền lực Nhà nước của dân ở nơi đâu? Chưa trả lời đầy đủ. Hãy xem quyền lực của dân có giống Liên Xô cũ không, có giống Trung Quốc không. Chắc là không. Hệ thống chính quyền do Hồ Chí Minh xây dựng đậm tính dân chủ và thực quyền hơn nhiều. So với Đức với Pháp cũng vậy. Chỉ khác họ biết chăm chút, biết làm cho nó không hình thức mà thôi.

Anh Diệu lên tiếng khá thuyết phục, lời lẽ cứng cỏi, có lúc đanh thép. Rồi lại nghiêm túc mà như đùa, hay là thí điểm cho cái đang có đủ điều kiện làm việc để đối chứng? Một ý hay, dù đúng, mà khó thực hiện. Dù sao phải yêu chế độ lắm, yêu cuộc đời lắm mới dám cả gan mà viết, mà đấu tranh không khoan nhượng. Tôi nhớ, một sáng tinh sương anh Diệu gọi cho tôi từ Quảng Bình thông báo Trung ương đã có ý kiến tiếp tục thí điểm mà không quyết bỏ ngay, bỏ tất cả. Tâm trạng thì rưng rưng mà lời thì bình bị - thế là được rồi.

Được rồi, chứ không phải thắng. Trận tuyến này cao hơn hẳn sự thắng - thua. Được rồi là dân được. Một cái được cũng đã lâu lắm rồi, đâu như là 65 năm về trước với những lá phiếu đầu tiên mà hôm nay được lại. Phải yêu đời người viết mới thổn thức được.

Xin nhắc lại lời cô bé nhặt quả thông trong truyện ngắn của Pautopski:

- Cuộc sống ơi, ta mến yêu người!

Anh Diệu và các tác giả thân mến, cám thán này là của các anh, các chị cho một Quốc hội chúng ta đẹp, cho một hệ – thống – cơ – quan – dân – cử chúng ta đẹp, đổi mới lành mạnh, quật khởi và làm trọn chức năng niềm tin.

Xin cám ơn!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Vì một Quốc hội, HĐND đẹp, đổi mới lành mạnh, quật khởi và làm trọn chức năng niềm tin
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO