Vị bác sĩ nhiều năm đau đáu giúp đỡ người nghèo: "Người ta đón Tết ấm, mình mới có Tết trọn vẹn"
Nhiều năm nay, việc làm thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các cháu nhỏ vùng cao đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của bác sĩ Trương Cao Luận. Dường như, nẻo đường nào ở Tây Bắc cũng đã có dấu chân anh đặt tới...
6h30 sáng 28 Tết, bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N nhận được cuộc gọi gấp của thành viên trong đoàn thiện nguyện, thông báo về việc bận đột xuất, không thể tham dự chuyến đi tới xã Thanh Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình như kế hoạch.
Đây là chuyến thiện nguyện cuối cùng bác sĩ Luận dự định thực hiện trong năm 2023. Trước đó, 20h tối 27 Tết, anh mới cùng đoàn thiện nguyện trở về Hà Nội, sau 2 ngày hỗ trợ trao quà Tết cho bà con ở 2 xã Sàng Ma Sáo, Séo Phìn Than, huyện Bát Xát, Lào Cai.
Hiếu - bệnh nhi 12 tuổi, bị ung thư máu đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương là một trong những trường hợp anh Luận nhận giúp đỡ. Nhà Hiếu ở Lương Sơn, cách Hà Nội khoảng 70km. Bác sĩ Luận từng đến thăm Hiếu, biết gia cảnh rất khó khăn: bố mất, mẹ đã bỏ đi, cháu ở với ông bà và bác gái. Hai ông bà tuổi cao, sức yếu, sau bao năm chạy chữa bệnh cho cháu, kinh tế kiệt quệ. Những cháu nhỏ khác đã được đoàn thiện nguyện trao quà trước đó, chỉ còn lại trường hợp của Hiếu.
Một nhân viên nói với anh Luận: “Giờ chỉ còn mình anh đi được. Hay thôi anh để qua Tết hãy đi”.
“Nhà người ta trống trơn rồi, có cái gì ăn Tết đâu mà mình hổng đi. Tội người ta lắm”. Nói rồi, anh Luận đi mua một cành đào, chuẩn bị quà, một mình lên đường tới Lương Sơn. Hơn 13h chiều 28 Tết, sau khi đã trao quà cho gia đình Hiếu, bác sĩ Luận mới trở về Hà Nội.
“Lúc đó, tôi thấy nhẹ nhõm, tự thưởng cho mình một ly cà phê, hẹn bạn bè đánh mấy ván cờ tướng, tối đến có thể ngủ ngon. Buổi chiều 28 đúng là buổi chiều hạnh phúc nhất, vì tôi đã thực hiện được tất cả những dự định mình trăn trở. Thấy người ta có thể đón Tết ấm áp hơn, mình vui lắm”, bác sĩ Luận chia sẻ.
Nhiều năm nay, việc làm thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các cháu nhỏ vùng cao đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của bác sĩ Trương Cao Luận. Dường như, nẻo đường nào ở Tây Bắc cũng đã có dấu chân anh đặt tới...

Tuổi thơ gian khó
Bác sĩ Trương Cao Luận sinh ra tại huyện miền núi Tây Sơn, nằm ở phía Tây của tỉnh Bình Định. Anh là con thứ ba trong gia đình có 6 anh em, sống bằng nghề làm nông.
Tuổi thơ trong ký ức của anh Luận là những ngày đi học dưới trời mưa gió, đường bẩn và lầy lội, phải đi chân đất vì không có dép. Rồi mưa lũ đến, học sinh phải nghỉ học, nước ngập băng băng khắp mọi nơi. Từ nhà anh Luận tới thị trấn Phú Phong phải đi bộ rất xa. Mỗi khi trên thị trấn có hội chợ, hay tổ chức Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung, tụi trẻ trong xóm lại rủ nhau đi bộ lên thị trấn, muốn tới điểm gần nhất cũng khoảng 6km.
Năm 1993, bác sĩ Luận đỗ Trường Đại học Y TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt. Hai người anh trai của anh trước đó cũng lần lượt đỗ trường Y, dược. Hàng tháng, bố mẹ chắt chiu gửi cho mỗi người 500.000 đồng để lo tiền ăn, tiền học - là số tiền rất lớn lúc bấy giờ với một gia đình điều kiện còn khó khăn.
Các em của anh Luận cũng muốn lựa chọn ngành học này, nhưng đành từ bỏ ước mơ, bởi lo cùng lúc cho mấy người con học Y 6 năm là điều rất khó.
Bác sĩ Luận tâm sự, chính hoàn cảnh gian khó lúc bấy giờ là lý do khiến anh luôn đau đáu muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các cháu nhỏ được học hành tới nơi tới chốn.
Bên cạnh đó, anh ảnh hưởng nhiều bởi đức tính nhân hậu, lòng thương người của bà nội. Năm lớp 6, anh Luận lên thị trấn học, đa phần thời gian ở cùng bà nội. Phòng ngủ của bà ở giữa gian thờ Phật và gian thờ gia tiên. Mỗi khi gặp người có hoàn cảnh kém may mắn hơn, dù nhà cũng không dư dả nhưng bà nội đều giúp, có gì cho đó. Khi nhà còn nhiều gạo thì cho 1 lon, khi gạo ít thì cho nửa lon.
“Bà hay nhờ tôi vào xúc gạo đem cho. Bà bảo người ta khó, nhà mình có thì mình cứ cho người ta con ạ”, bác sĩ Luận kể.


Lập nghiệp từ 700.000 đồng bán xe cũ
Năm 2000, bác sĩ Luận tốt nghiệp đại học. Anh xin vào các phòng khám tư để làm, mỗi tháng được trả từ 1,2 - 2,4 triệu đồng. Anh gom góp, gửi về cho bố mẹ nuôi các em ăn học.
Năm 2001, anh Luận quyết định ra Bắc lập nghiệp. Khi đó, vừa lo được cho em trai tốt nghiệp Trường đại học Giao thông Vận tải, anh Luận không còn vốn để dành. Bán chiếc xe Dream Trung Quốc cũ được 1,3 triệu, anh trả nợ bạn 200.000 đồng, mua vé tàu ra Bắc hết 360.000 đồng, còn lại hơn 700.000 đồng đem theo người. Những ngày đầu ra Hà Nội, anh Luận thậm chí không dám ăn uống để tiết kiệm.
Sau này, anh xin vào làm việc tại nhiều phòng khám, với tay nghề xuất sắc đã có những nơi đồng ý trả 6 triệu đồng/tháng - gần bằng 1 cây vàng thời bấy giờ. Chỉ sau 3 năm ra Bắc, năm 2004, anh Luận tự mở được phòng khám riêng.
Khi đã có điều kiện kinh tế, bác sĩ Luận bắt đầu làm thiện nguyện nhiều hơn. Thấy những hoàn cảnh khó khăn, hoặc có người vận động quyên góp, anh đều gửi tiền giúp đỡ. Các hoạt động thiện nguyện sau đó trở nên bài bản, thường xuyên hơn. Anh liên tục tham gia tổ chức những chương trình từ thiện về với các em học sinh, những người dân nghèo vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số. Anh dặn lòng mình, ít nhất 1-5% doanh thu của phòng khám sẽ dành cho thiện nguyện.
Dấu chân anh đã hằn sâu trên rất nhiều cung đường của núi rừng Tây Bắc. Ở đồng bằng, anh cũng hỗ trợ nhận nuôi nhiều em nhỏ hoàn cảnh khó khăn có thể học xong đại học.
“Tôi thường giúp đỡ nhiều hơn cho người dân và các em nhỏ ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Bởi ở thành phố đông người, cơ hội được hỗ trợ cũng nhiều hơn. Còn ở những địa bàn rất xa xôi, nếu không có người giúp, cuộc sống của họ sẽ rất khó khăn”, anh nói.

Anh Luận thường tự mình tới tận nơi để giúp đỡ mọi người, dẫu đường xa, đi lại vất vả thế nào. Bởi, sâu xa hơn việc giúp họ có vật chất nhất thời, anh muốn họ có điều kiện để thay đổi cuộc sống, thoát nghèo, thoát khổ.
“Tôi thường tới tận nhà để tìm hiểu vì sao gia đình vất vả, là do họ trục trặc về vấn đề sức khỏe, hay không có công ăn việc làm. Nếu thấy có cách gì đó có thể giúp người ta thoát khổ, như lo cho công việc chẳng hạn, tôi sẽ làm. Với các cháu nhỏ, tôi muốn về tận nhà để xem góc học tập của các con ra sao, có đủ ánh sáng không, nhà vệ sinh có đảm bảo không,... để giúp các con có thể học tập, có cuộc sống tốt hơn. Nếu đưa tiền cho các con thì chỉ giúp đỡ được vấn đề trước mắt”, bác sĩ Luận chia sẻ.


Đi xuống núi này lại nhớ núi khác
Chuyến thiện nguyện anh Luận nhớ nhất là chương trình tổ chức tại xã Làng Sáng, huyện Bắc Yên (Sơn La) vào đầu năm 2018. Khi ấy, anh cùng cả đoàn đi vào bản Háng Đồng - một bản người Mông nằm giữa núi rừng Tây Bắc để trao quà và tổ chức khám răng cho mọi người. Trước chuyến đi, cả đoàn đã phải chuẩn bị sức khỏe trong 2 tháng, bởi xác định quãng đường di chuyển vào bản rất khó khăn.
Để vào được bản, đoàn đã phải trải qua 21km đường đi xuyên rừng, với gần 10 tiếng đi bộ liên tục trong rừng giữa cái rét 0 độ, mưa phùn. Có những thành viên trong đoàn gần như kiệt sức. Nước chuẩn bị đã hết sau quãng đường đi bộ quá xa, mọi người phải đưa tay hứng nước chảy từ mỏm đá để uống.
Khi đoàn vào đến bản là 22h đêm, thấy tất cả người dân bản đang ngồi kín trong gian phòng học dán gỗ ép “hở trước, hở sau” để đợi ăn cơm cùng, bác sĩ Luận bỗng chảy nước mắt.
“Tôi khóc vì tình cảm mọi người dành cho đoàn và khóc vì thương các thành viên, bởi lúc đến bản, nhiều thành viên kiệt sức, gục xuống. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng nếu trở lại khoảng thời gian đó, tôi vẫn chọn đi tới Háng Đồng. Ở đây người dân rất khổ, thậm chí không có một hàng quán nào, muốn mua gói mì tôm cũng không có nơi bán. Chúng tôi đã chuẩn bị sức khỏe, tinh thần ròng rã suốt 2 tháng như vậy mà bỏ cuộc thì có lẽ không có những dấu chân thứ hai dám vào thăm bản. Nên khó cỡ nào tôi cũng đi”, anh nhớ lại.


Bác sĩ Luận tâm sự, chỉ cần còn sức khỏe, anh vẫn sẽ còn làm thiện nguyện, còn tìm tới từng mảnh đất khó khăn, giúp đỡ những người còn cơ cực.
“Ngày 26, 27 Tết vừa qua, chúng tôi đi tới các bản thuộc xã Sàng Ma Sáo, Séo Phìn Than, huyện Bát Xát, Lào Cai. Trên đường về, mọi người hỏi tôi: “Sao anh còn trầm tư điều gì?”. Tôi nói: “Đi xuống núi này lại nhớ núi khác”. Tôi thương những người dân, những đứa trẻ rất nhiều. Tôi còn đau đáu, còn muốn giúp đỡ họ nhiều hơn,...”, bác sĩ Luận nói.