Về quê (Phần 2)
Truyện của Nguyễn Trí
Vợ Hai Dần la thôi thì dậy cả khu Mười Gia Đình. Tổ trưởng là Năm Hoàng chạy tới lập biên bản. Lỗi một trăm phần trăm thuộc Minh Tàn. Đã không giấy tờ tùy thân, tạm trú còn đánh người. Được mời nhậu mà đánh luôn chủ mới là nặng tội hung. Chuyến nầy cải tạo chắc. Con Năm Hoàng tên Tải. Là dân phòng. Tải được lệnh di lý Minh ra xã. Tải là bạn của Minh. Đi một lát Tải thả cho tội phạm trốn luôn. Đã vậy còn cho bạn mấy đồng đi xe. Vậy mới là bạn thiết đúng không?
![]() Minh họa của Thúy Hằng |
Hỏi xong Năm Lựu Đạn khoe:
- Hồi đó tao chịu chơi hết mình. Anh em thương lắm. Nói láo cho bà bắn tao cái đùng đi.
- Rồi chú đi đâu?
- Tao đến bến phà Lẻ Chín làm bốc xếp.
- Ba vợ con cũng ở đó.
- Tao biết. Ở Lẻ Chín được hai tháng thì một hôm tao gặp lại vợ chồng Hói Mùi.
Ừ, Năm Lựu Đạn tiếp tục, tao lúc đó chưa vợ con gì nên ung dung lắm. Làm đến đâu ăn nhậu đến đó. Thằng Hói ốm nhách đâu có bốc xếp được. Nó kể sau khi bị ăn cú đấm của tao, Hai Dần không anh em với Hói nữa. Dần đổ tội Hói cõng rắn cắn gà nhà, rước voi giày mả tổ. Nó nghe nói Lẻ Chín làm ăn được và đất đai tương đối rẻ nên xuống kiếm vài sào làm ăn. Nó bán cái nhà riêng ở T được mớ tiền, đi xe bị móc túi không còn một xu cho vợ chồng uống trà đá lạnh, đã vậy còn na theo hai đứa con. Ở Lẻ Chín nó quen biết với một thằng thợ xắt thuốc tên Sáu Em. Thằng này cũng chó không thua Hai Dần. Sáu bán thiếu cho Hói một mảnh đất đầu thừa đuôi thẹo để cất chòi cư ngụ. Sau hai năm làm mướn không lấy tiền cho Sáu Em mà Hói trả không xong nợ mảnh đất. Thằng Sáu lợi dụng thật thà ăn cướp đến độ thằng Hói ngoi lên không nổi. Ác độc nhất là thấy thổ cư có giá Sáu đòi lại miếng đất để bán cho người khác. Nghe qua máu giang hồ nổi lên. Tao đích thân gặp Sáu Em:
- Ê, Sáu Em lại tao biểu coi.
- Dạ, anh Minh kêu em. Có gì không anh?
- Nhậu không?
- …
- Vô đây làm vài ly tao hỏi cái nầy chút coi.
Cả hai vô quán cóc lề đường:
- Cho nửa lít với hai cái trứng lộn.
Rượu vô Minh Tàn e hèm, Sáu Em à, tao với thằng Hói là anh em kết nghĩa. Chuyện nợ nần giữa mày và nó ra sao tao không cần biết, tao đếch thèm biết vì đời khôn sống mống chết. Nay tao nghe nói nếu không thanh toán xong mày lấy lại bán cho người khác. Thôi thì thằng Hói còn thiếu bao nhiêu mày nói tao trả cho. Thiên hạ tiền tao cũng tiền. Tao nói vậy mày nghe được không?
- Dạ bán cho ai cũng vậy bán cho anh cũng đâu có sao. Nhưng mà…
- Nhưng sao?
- Hai năm trước em bán cho nó hai chỉ hẹn trả trong vòng sáu tháng. Cho tới nay nó mới trả được năm phân. Bây giờ miếng đất đó trị giá năm chỉ. Tình nghĩa bấy lâu nay nếu anh mua em lấy bốn chỉ.
- Vậy là còn ba chỉ rưỡi phải không? Tao mua cho thằng Hói thôi.
- Dạ.
- Vậy mai mày đến quán nầy làm giấy tờ tao chồng tiền. Đất mày có giấy tờ gì không?
- Đất nầy làm chi có giấy anh. Nhưng mà em sẽ kêu tổ trưởng đến làm chứng.
- Rồi. Hẹn mai gặp nghe.
Sáng hôm sau Sáu Em dẫn tổ trưởng đến quán nhậu. Tay tổ trưởng đã thảo xong một giấy bán đất. Đại khái Nguyễn Văn Sáu Em có bán cho Nguyễn Văn Minh một miếng đất ngang dọc là.. với giá là... người chứng là… vân vân. Minh Tàn đến và trên ngón tay là chóe mầu vàng những bốn cái khâu. Nhìn là mắt phàm nhân rực sáng. Minh tháo khâu để trên bàn ba cái một chỉ và một cái năm phân. Người bán ký, người mua ký, làm chứng ký luôn. Vàng trao qua giấy trao lại. Minh Tàn đút túi tờ giấy rồi kẻ mua người bán cùng thằng chứng nhậu một trận. Hai anh vui vẻ về trước còn Minh Tàn say mới về. Đến chừng tỉnh lại thì bị triệu tập lên xã vì giao dịch vàng giả.
Ra một trận um sùm ở công quyền:
- Anh Minh - cán bộ vỗ bàn - Có đơn của Sáu Em và tổ trưởng Bùi Văn Dân tố cáo anh mua bán đất bằng vàng giả. Vụ nầy là sao? Anh có biết là anh tạm trú không?
- Tạm trú thì sao? Bộ không phải người hả? Anh đừng có mà vỗ bàn với tôi à - Minh vẫn còn say - Hai thằng đó đâu có ngu, nó săm soi bốn cái khâu cả tiếng đống hồ mới giao giấy tờ. Chẳng qua nó bán xong bây giờ lật lọng đòi lấy lại bằng cách tống tôi đi tù với tội làm vàng giả chớ gì? Được rồi. Nếu cán bộ xử không xong tôi đề nghị đưa vấn đề lên huyện. Vàng của tôi giao cho nó là hai bốn ca ra trăm phần trăm. Quý cán bộ cứ đưa lên trên, thử xem ai là kẻ giả hiệu, nếu có tội tôi chịu. Thằng Sáu tính cướp của tôi như cướp của thằng Hói đây chớ gì. Vụ nầy tôi không để yên đâu.
Vụ việc rầm rĩ cả bến phà chứ không đùa. Cả hai phe tố nhau làm giả vàng. Sáu Em xưa nay điếm có tiếng trên mọi mặt trận. Cờ gian bạc lận có tên, từng bị bắt về tội chứa bạc trong nhà. Làm rẫy cũng ma giáo vụ mua thiếu phân bón thuốc trừ sâu. Mấy tay đại lý không ai dám cho Sáu thiếu dù một xu. Mua chục bao, ghi sổ đàng hoàng có mặt cả vợ lẫn chồng, vậy mà lúc thanh toán Sáu chửi cha đại lý ghi gian và quyết không trả. Vậy nên cả bến phà chả ai tin Sáu thật thà. Họ kháo:
- Sáu Em và thằng Dân tính chơi Minh Tàn. Đù kịnh, thằng Tàn không dễ ăn đâu.
Trong khi Sáu và Dân chưa biết tính sao thì Minh gửi đơn tố cáo Sáu Em và Bùi Văn Dân tính cướp vàng của mình. Chỗ nầy mới mệt cho Dân. Ai đời chỉ chứng thôi mà bây giờ té chuyện. Thậm chí cả thiên hạ đều nghĩ Dân và Sáu dàn dựng vụ vàng giả để cướp lại miếng đất. Cả ba lại được mời lên làm lại vụ tố cáo. Vừa nhận được triệu tập thì Lan, vợ Sáu Em, đau bụng đẻ. Sau đẻ đái xã mời lên giải quyết nhưng chả hiểu sao Em lặn luôn. Vậy là Minh ung dung qua ải. Thân ái tặng luôn cho Hói tờ giấy bán đất có chữ ký làm chứng của tổ trưởng.
- Chú Năm - một ta bà hóng chuyện lên tiếng - Chỗ giao vàng là con không tin. Vàng chớ đâu phải sắt mà không ra tiệm để thử hả chú?
- Mày biết khỉ mẹ gì. Tao đang kể chuyện cuối thập niên tám mươi của kỷ hai mươi. Lẻ Chín lúc đó là rừng với rú thôi con, chả có thằng tiệm vàng chân chính nào dám vô mở tiệm. Dân tình lúc đó thằng nào cũng khổ như cẩu. Ai cũng thèm rượu thịt. Dân chức quyền công lớn tầm thái sơn với đất nước mà bo bo độn mì chết mẹ nói chi thứ không có khố để rách. Tao giao dịch trong quán nhậu, cho ăn nhậu xả láng vua còn bó giò nói chi tổ trưởng. Thua vụ đó thằng Sáu Em đau lắm, nhưng suy cho cùng nó đâu lỗ lã chi. Nó ăn của thằng Hói biết bao nhiêu là công cán. Không có tao dám thằng Hói làm cho nó suốt đời vẫn không xong nợ miếng đất. Sau đó thấy vợ chồng nó thê lương quá tao cho mớ vốn xúi con Mùi làm gánh bún riêu đi bán dạo. Tưởng vậy là xong. Ai ngờ về sau đi làm vàng tình cờ tao lại gặp ông cố nội Hói trên bãi H.
- Chú có làm vàng ở bãi S không vậy?
- Bãi đó hả? Bà nội mẹ nó - Năm chửi thề - Tao ôm bãi đó từ ngày đầu cho đến tàn cuộc. Tao là một trong những thằng ôm mâm khai bãi. Cuối cùng thua trắng, không một xu một chữ. Nghe nói H bãi cũng lớn không thua S tao mới đâm đầu lên đó.
- Nghĩa là S tàn rồi chú mới đi H. Vậy chú có gặp ba con ở S không?
Một ta bà hóng chuyện xen đâm lao:
- Có cái nầy cho con hỏi một câu được không chú Năm?
- Cứ tự nhiên.
- Vàng giả ở đâu mà chú có kịp thời để giao cho Sáu Em?
- Hồi xưa theo nghề thợ bạc. Tao lấy đồng cán ra khâu đóng mạc, đóng tuổi đeo lấy le đi tán gái. Ba cái khâu trơn với tao nghĩa địa gì. Tao còn làm cả nhẫn hột nữa kìa con. Đi giang hồ tao cũng đeo vài cái nhá xèng cho thiên hạ sợ chơi. Có khâu trên tay mua thiếu được lắm đa con.
Mà yên để tao kể chuyện gặp thằng Hói ở H cho nghe. Lúc ấy tên tao cũng có số má ở bãi lắm. Lúc mới lên tao tình cờ gặp em Hồng cùng hai bà chị đang là chủ quán bán cơm. Nhưng mà tụi mày biết em Hồng là em nào không? Khà khà khà, là bà Năm bây giờ đó mấy con. Mà bà Năm là ai mới là điều tụi bây cần phải biết. Bả là con gái ông Liều Xây Xà ở khu Mười Gia Đình. Hồng là cô gái mà tao nói với bây là đẹp nhứt sóc. Sau vụ tao cho Hai Dần cú đấm ông Xà ghét tao. Chị em bà Hồng chê tao du côn. Tình cờ gặp tao họ trố mắt ra ngạc nhiên. Cái quán của ba chị em khốn đốn với dân chơi bãi vàng lắm. Chúng tới ăn uống nhậu nhẹt đòi phá đủ các cái. Nguyên nhân chính là do em Hồng đẹp nên các anh tới giành nhau để cưa cẩm. Và ở đâu mà có dính đến nhan sắc là có đổ máu. Hôm đó Minh Tàn ghé quán ăn cơm, nghĩ người quen cũ nên em Hồng xinh đẹp ngồi nói chuyện với anh. Một đàn anh bãi tên Đào chướng con mắt bên trái, mắt phải bị chột nên gọi Đào Chột. Anh xách cái búa gõ lên bàn:
- Đứng dậy tao biểu mày.
Tàn xưa nay đâu biết sợ ai. Đang bữa ăn Tàn bưng chén nước mắm ớt tạt một phát vô mặt Đào. Thằng đàn anh bưng mặt khóc thôi là khóc. Chờ nó nín hẳn Tàn vỗ cái búa:
- Mày có tin tao cho mày một búa không?
Đào không nói không rằng về kêu thêm anh em quyết ăn thua đủ. Lũ đầu trâu mặt ngựa kéo lên. Tàn ngồi giữa quán em Hồng tuyên bố:
- Nghe đây. Thằng nào bước vào tao chém chết thằng đó.
Chắc cái mặt Tàn ghê quá nên cả bọn phải rút. Và cũng chả hiểu làm sao em Hồng xinh đẹp lại thương anh mới chết cha. Về sau bãi bị truy quét em làm vợ anh luôn và hóa ra bà Năm Lựu Đạn bây giờ. Lúc Hói gặp Minh Tàn là tháng tám trời mưa trời mưa không dứt, có lạy sói trán trời cũng mưa. Minh tuy suy vì mưa nhưng cũng thừa lịch sự để ân cần cùng em út:
- Mày sao rồi? Khá không? Vợ mày đâu?
Minh kêu nửa lít rượu để cho thằng ít nói có hứng mà tâm sự đời tôi. Quả nhiên có men vô Hói kể rằng ông con và vợ đã chia tay. Vợ bỏ nhà đi theo nhân tình để lại hai đứa con thơ dại và một đứa chưa dứt sữa. Đố tụi bây thằng già là tao đây có ngạc nhiên không? Xin thưa là ngạc nhiên một tí tao chết liền. Đời tao đó đây nhiều rồi, chưa có ai am hiểu câu phú quý sinh lễ nghĩa bần cùng sinh đạo tặc bằng tao đâu. Con người ta khi đói rách cùng cực bán cái thân mình là chuyện nhỏ. Bán cả vợ con cũng nhỏ luôn. Chuyện một người đàn bà có tí nhan sắc bỏ chồng con đi theo tiếng gọi cũng đâu có lớn chi. Với lại vợ chồng ngoại trừ cái cơm áo gạo tiền thì giường chiếu cũng đóng một vai trò quan trọng không kém. Tướng tá của thằng Hói cà lơ phất phơ thì chớ còn bị thiếu thốn quật cho te tua như xơ mướp. Chao ôi đời. Đã thiếu đói mà chuyện kia cũng hẻo thì còn chi là thú vị. Anh ở mà nuôi con, em đi miễn sao có trách nhiệm nuôi bầy trẻ với anh là được rồi.
Thằng Hói kể với tao rằng:
- Em kết nghĩa anh em với một thằng tên Tuấn. Thấy nó tha phương nên dẫn về nhà. Ngờ đâu nó cù vợ em đi mất dạng.
- Rồi con mày ra sao?
- Em phải đưa ba đứa nhỏ về nhờ ông bà nội. Em bây giờ khổ lắm anh. Không ngờ ba đứa con rồi mà con Mùi nó cũng bỏ em được.
- Chín con còn chưa là chồng mày ơi. Bỏ đi. Đời có tiền thì anh thì tôi, không tiền anh ngồi tôi đi. Mày lên bãi nầy lâu chưa?
- Em lên được một tuần. Không ngờ mưa làm không được, đành phải đi bù chao(*) mấy cái hầm bỏ sát chân đồi nầy ngày vài ly kiếm cơm. Còn anh?
- Thì mưa ai cũng vậy. Tao cũng bù chao chờ qua mưa.
- Có gì anh giúp em với.
- Yên tâm. Cứ đi làm như từng làm. Chuyện cơm nước tao lo cho. Chờ xong mưa rồi tính tiếp.
Sau đó Hói ôm mâm đi. Minh Tàn hẹn chiều ta làm vài ly tâm sự. Nhưng chiều ấy Hói không đến, sáng hôm sau cũng không thấy mặt. Lúc đó tao nghĩ có lẽ khi bù chao ở một hầm bỏ hoang nào đó dưới chân đồi, thằng Hói đã chết bởi hầm sập.
Sau đó bãi H bị truy quét. Tao giã từ nghiệp vàng cho đến hôm nay. Mới đó mà… để coi… từ năm tám chín đến nay là mười mấy năm rồi. Ủa, mà mấy đứa bây sao biết tao? Đến đây hỏi thằng Hói để làm chi vậy?
(Số sau đăng tiếp)
_______________
(*) Bù chao: đi mót, xin hay ăn cắp cả cướp bổi (loại đất có vàng) gọi chung là bù chao.