Vẽ cờ Đảng bằng máu
Trong nhà tù Phú Quốc với những hình thức tra tấn man rợ, vẫn có người tù quả cảm vẽ lá cờ Đảng và chân dung Bác Hồ bằng máu, thể hiện quyết tâm của chiến sỹ cộng sản.

Đó là ông Nguyễn Thế Nghĩa, sinh năm 1945, ở TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Ông 3 lần viết đơn tình nguyện đi bộ đội bằng máu. Lần đầu, ông xung phong đi nhưng chưa đủ tuổi, lần thứ 2, cũng không được vì là con liệt sỹ. Lần thứ 3, ông viết tiếp một lá đơn bằng máu và cho 1 quả cân vào người để đủ cân nặng và ông đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 1967. Ông Nghĩa cho rằng, động lực lớn nhất thúc giục ông đi lên đường chiến đấu vì tổ quốc là sự hy sinh quả cảm của người cha khi bị địch bắt và giết hại.
Sau 3 tháng huấn luyện, ông Nghĩa vào Nam chiến đấu và được phân công vào đơn vị Quân báo của Trung đoàn 320. Do lập nhiều chiến công nên ông được đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong đơn vị, từ người liên lạc lên làm Trung đội trưởng, Đại đội trưởng rồi Tham mưu trưởng. Ông bị địch bắt sau vụ ám sát Phó tướng ác ôn Trần Văn Hương không thành và bị đưa về nhà giam Phú Quốc. Tại đây, ngay trong trại giam ác liệt này, ông đã được kết nạp Đảng, và bầu làm Bí thư chi bộ... Một ngày đầu tháng 9.1969, bọn quân cảnh thông báo: “Cụ Hồ của chúng mày mất rồi”. Tất cả không tin vào tai mình và bảo nhau không nên tin, nhưng khi chúng bật Đài tiếng nói Việt Nam, lúc Trung ương Đảng đang làm lễ truy điệu Bác Hồ, mọi người chết lặng...
Sau khi Bác mất, Đảng bộ trong nhà tù đã quyết định đưa nội dung kết nạp đảng viên mới vào các buổi sinh hoạt và làm sao phải vẽ được lá cờ Đảng và tấm ảnh Bác Hồ trong các buổi lễ kết nạp. Nhiệm vụ này vô cùng khó khăn, vì điều kiện trong nhà tù bị kiểm soát hết sức gắt gao, nếu bị bại lộ thì người vẽ và cả chi bộ lập tức bị thủ tiêu. Ông Nghĩa được đồng chí Tô Diệu, Bí thư Đảng bộ nhà tù giao nhiệm vụ (vì trước khi vào Nam chiến đấu ông đã học tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương). Các đồng chí có cơ hội ra ngoài mất mấy buổi tìm vải vẽ nhưng vẫn không được. Trong lúc chưa tìm ra cách để vẽ lá cờ, thì một đồng chí nói nên lấy máu làm cờ, ông vô cùng sung sướng với ý tưởng ấy. Ông Nghĩa vội đứng bật dậy, đưa cổ tay trái mình vào miếng tôn sắc, máu ở tay ông tuôn ra xối xả. Ông dùng tay phải nắm chặt lại, chạy vào phòng quân cảnh gọi y tá trại, dùng gạc băng chỗ bị chảy máu. Lát sau, ông quay trở lại với bàn tay đã được quấn băng gạc cẩn thận. Ông nặn cho máu chảy ra đủ thấm đỏ miếng gạc trắng và lá cờ Đảng dần hình thành. Khi đem lá cờ đi phơi, thấy vẫn còn chỗ trắng, nhiều đồng chí tiếp tục đưa ngón tay lên miệng cắn và cho máu nhỏ xuống mảnh gạc... Hình búa liềm ở giữa màu vàng được ông lấy viên thuốc Pôlivitamin giã nát trộn với nước cơm. Lá cờ Đảng được hoàn chỉnh...

Sau khi có lá cờ Đảng, ông Nghĩa nảy ra ý nghĩ vẽ chân dung của Bác Hồ để mọi người tưởng nhớ Bác. Đồng chí Đỗ Trọng Dư là Bí thư chi đoàn quyết tử trong nhà tù kiếm được một miếng bìa carton, tách mỏng ra. Ông Nghĩa lấy chiếc tăm đưa vào miệng cắn dập rồi chấm vào máu nơi tay mình vẽ lên bìa. Những nét vẽ hiện lên, cộng với đó là những tiếng khóc nghẹn nghào lẫn trong tiếng nói: “Bác, Bác Hồ của chúng ta đây rồi”...
Khi có cờ Đảng và chân dung của Bác, vấn đề đặt ra cho ông cùng các đồng chí trong tù là phải kiếm một chỗ trang nghiêm nhất để đặt lá cờ và hình ảnh Bác trong lễ kết nạp Đảng viên mới. Vì nếu dán lên tường dễ bị địch phát hiện. Trong thâm tâm của ông nghĩ rằng trong cuộc đời này không có gì trong sạch bằng trái tim của người Cộng sản và hãy để Bác lên ngực của mình. Ông quyết định chọn một chiếc áo lành lặn, khâu lá cờ Đảng và tấm hình Bác lên phía ngực trái của chiếc áo.
Lá cờ Đảng và chân dung Bác được treo đầu tiên trong lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Thiện. Trong buổi lễ trang trọng đó, ông Nghĩa đã mặc chiếc áo tù có gắn lá cờ và ảnh Bác, đồng chí được kết nạp hướng về lá cờ Đảng và tấm hình Bác, hứa với Đảng với Bác suốt đời kiên trung phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng mà Bác và Đảng đã chọn. Lá cờ Đảng và chân dung của Bác còn được chứng kiến rất nhiều lễ kết nạp đảng viên mới của các đồng chí trong nhà tù Phú Quốc.
Sau Hiệp định Paris 1972, ông Nguyễn Thế Nghĩa được trao trả và trở về quê hương. Lá cờ Đảng và bức chân dung của Bác luôn được ông gìn giữ và coi đó là báu vật của đời mình. Năm 2009, ông đã trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh những kỷ vật này.