- NGUYỄN VĨNH TIẾN -
Đêm nay ngủ ở Phú Thọ
Ngay sát những bờ lau sông Thao
Thị xã vẫn thế
Thịt da thơm và mùi tóc cồn cào
Anh vẫn thế
Chạy từ bờ đê chạy về dốc Tỉnh
Chẳng có ngọn đồi nào bình tĩnh
Nếu tính từ nội tâm tính ra
Nhưng vẻ ngoài thì nghìn năm hiền hoà
Chỉ cọ cháy những bàn tay vụng dại
Trung du đêm vắng lặng rồi
Tôi nằm tôi nếm từng thời khắc qua
Có chang chang nắng nhớ phà
Có đêm khóc những người già mộng du
Bây giờ tôi hiểu "Ngày Xưa"
Chính là những thứ, mới vừa trôi qua ...