NGUYỄN HỒNG VINH

Rời đất Mũi, tôi trở ra xứ Lạng

Phên giậu ngàn năm - cửa ải biên cương

Mẫu Sơn đó uy nghi sừng sững

Bức tường thành chặn gió bấc mùa đông!

 

Ôi! Kỳ diệu đất Cà Mau sinh nở

Núi Mẹ, núi Cha (1) tuyết trắng đầu năm

Xuân phương Nam nắng tràn ngõ, xóm

Thương miền Trung chảo lửa, bão dồn!...

 

Nghiệt ngã đất trời, lớn dậy tình thương

Lon gạo sẻ chia một thời đánh giặc

Gói mì tôm lúc thiên tai bất chợt

Nhức nhối nỗi đau hiểm họa da cam!...

 

Lòng đau đáu “Thuở mang gươm mở cõi” (2)

Sâu lắng hồn thơ mỗi trái tim người

Từ rừng hồi đến rừng tràm, rừng đước

Trọn vẹn non sông một dải đất trời!...

 

(1) Núi Mẹ (còn gọi là Mẫu Sơn) cao 1.160 mét; núi Cha cao hơn 1.600 mét giáp đường biên giới Việt Trung

(2) Ý thơ của nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ

CTV