NGUYỄN VĨNH TIẾN
Anh về nông cạn đời anh
Một khe suối nhỏ, một cành ban mai
Một với một vẫn là hai
Anh ba bốn bận phí hoài nắng lên
Như là kiếp trước còn nguyên
Chỉ xê dịch chút như thuyền trêu trăng