Bánh phồng quê ngoại

- Thứ Bảy, 01/01/2022, 06:36
Tất cả các khâu để có chiếc bánh phồng ngon lành là cả một nghệ thuật. Cứ giáp Tết là tôi lại nôn nao cùng má và mấy dì về quê ngoại làm bánh phồng...

Mấy hôm nay trời se se lạnh, má cứ chép miệng "gió chướng rồi, tranh thủ về quê phụ ngoại làm bánh phồng tết". Má điện thoại cho mấy dì hẹn đầu tháng chạp nghỉ phép mấy ngày về quê. Năm nào cũng vậy, ngoại tôi và gia đình ông Hai, bà Sáu vần công nhau làm bánh phồng tết ấn định vào tháng chạp là bắt đầu. Tôi cũng nhiều lần được tham dự, cái không khí rộn rã, mùi bánh phồng nướng thơm ngát trên lửa rơm, tiếng bẻ bánh giòn rộm, vị ngon ngọt beo béo xốp tan trên đầu lưỡi...

Tôi được theo má và mấy dì về ngoại, đầu thôn vẫn là con đường đất cát có lũy tre già cong gọng vó, những gốc duối cổ thụ trái chi chít vàng tròn bóng như hạt ngọc cẩn trên hoa tai. Má kể rằng con đường này, hàng cây này gắn liền bao kỷ niệm tuổi thơ của má và mấy dì. Có mùi rơm hòa mùi đất ngai ngái vừa được tưới nước nơi mấy luống rau, một đàn ngỗng vươn cái cổ dài kêu quang quác, ngoại ra đón mà phải cầm theo nhánh chà để xua. Có lần tôi bị chúng cắn đau điếng, bầm tím da thịt mấy ngày.

Mọi người đã được phân công và bắt tay vào việc từ sớm. Dì Út chọn nếp mỡ ngâm từ khuya rồi cùng mợ tôi đãi cho sạch trong những cái thau nhôm to bên giếng hộc sau nhà ngoại. Giếng nước mát ngọt, trong vắt có thể soi gương, tôi thích quăng cái gàu lá dừa xuống múc nước kéo lên, nước sóng sánh rớt xuống tạo nên âm thanh vọng như trong hang động. Trong bếp, dì tôi đang nhóm lửa để chuẩn bị hong xôi, ngoại nói làm bánh phồng nếp trước, sau đó mới làm bánh phồng mì. Cậu tôi thì lau rửa chày cối để quết bánh, ống tre cán bánh và lá chuối, phên phơi đã được ngoại tôi chuẩn bị từ trước.

Ngoại nói: "Quết bánh phồng quan trọng nhất là khâu chọn nếp, phải thuần nếp không được lộn gạo, kế đến là phần hong xôi". Dì tôi chuyên nghiệp với cái nồi đất to tướng, dì trực tiếp canh lửa để độ nóng lan toả thật đều. Mùi thơm xôi chín ngát thơm theo từng lọn khói lưng chừng trên mái tranh, đẹp và nên thơ quá. Tôi và nhỏ Thư con dì Ba cầm điện thoại chạy ra sân quay quay, chụp chụp rồi trở vô bếp chụp chụp, quay quay.

Dì Ba tôi với má đổ xôi vừa chín nóng hổi vào cối, cậu tôi là người quết, má và dì ba là người vùa, đảo xôi. Tiếng chày nhịp nhàng, như sự ăn ý của người quết và người vùa. Lúc đầu xôi nóng dính cối, má và dì Ba dùng tay thấm nước đậu nành xay nhuyễn sẵn đảo liên tục. Khi xôi đã nhuyễn thành bột thì rưới nước đường đã thắng sẵn vào vừa đủ độ ngọt, sau đó rưới thêm nước đậu nành, nước cốt dừa. Đến khi bột được nhuyễn, các hạt xôi sẽ tạo thành một khối đồng nhất là chuyển sang bộ phận bắt bánh. Dì Tư với dì Út bắt bánh vo thành viên tròn rồi chuyền cho ngoại, bà Hai, bà Sáu và mợ tôi cán bánh bằng ống tre già lên nước nhẵn bóng. Ngoại chuẩn bị sẵn tô lòng đỏ trứng gà luộc nấu với dầu dừa để thoa lên giấy và ống cán, ngoại nói như vậy bánh sẽ không bị dính, bóng mượt và thơm ngon hơn. Những đôi tay thoăn thoắt, thao tác thật nhanh vì nếu bột nguội sẽ cán không ra. Bánh được cán mỏng trên lá chuối, cán xong được để lên những cái phên đan bằng lá dừa tươi. Cậu Mẫm mang đi phơi dưới giàn mướp để tránh nắng gắt. Cậu phải canh trở bánh để khô đều hai mặt, phơi khoảng nửa ngày là bánh khô. Chị em tôi được tham gia gỡ bánh, trên mặt bánh in hằn những đường gân của tấm liếp như hoa văn ẩn hiện trông rất đẹp.

Chiều mát, mấy cậu ra vườn nhổ mì, phải chọn những củ mì to bột nhiều, mấy dì cùng lột vỏ, ngâm nước qua đêm. Sáng sớm má đã dậy hấp khoai mì, phải hấp chứ không được luộc để tránh khoai bị nhão khi quết, tôi và nhỏ Thư phụ gỡ sợi chỉ cứng trong tâm củ. Hôm nay đến phiên cậu Mẫm phải qua quết vì cậu Chương đã mỏi nhừ khi quết mấy ổ phồng nếp hôm qua. Trong khi quết, vùa bột, má thêm vào nước đường thắng sẵn và nước cốt dừa cho những chiếc bánh trắng, má làm một số bánh có nước cốt lá dứa màu xanh thơm dịu. Công đoạn cán bánh và phơi cũng giống như làm bánh phồng nếp.

Ông ngoại dùng hai cái sống dừa chẻ ra bằng bàn tay để kẹp bánh, ngoại đốt rơm trong sân và trở bánh, tiếng nổ lách tách của những hạt lúa còn sót trong rơm thơm quyện cùng bánh phồng. Trước khi nướng, ngoại xé các cạnh để cho bánh phồng hơn. Ngoại trở bánh nhanh như múa. Tôi xin thử nướng và kết quả là vừa khét lại vừa không phồng. Tất cả các khâu để có chiếc bánh phồng ngon lành là cả một nghệ thuật. Những chiếc bánh phồng đầu tiên được đem cúng ông bà cố và ông Hai. Ngoại nói hình ảnh của chiếc bánh tròn to là ước mong đủ đầy, viên mãn, trúng mùa. Cứ giáp tết là tôi lại nôn nao cùng má và mấy dì về quê ngoại làm bánh phồng.

Tùy bút của Nguyễn Ngọc Minh Anh