70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2023)

Lao động, sáng tạo, gìn giữ văn hóa dân tộc

- Thứ Tư, 15/03/2023, 06:39 - Chia sẻ

Theo ĐBQH, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam TRẦN THỊ THU ĐÔNG, tuy ngắn gọn, súc tích nhưng nội dung Sắc lệnh 147/SL năm 1953 đã bao quát, định hướng không chỉ riêng cho nhiếp ảnh và điện ảnh mà các hoạt động văn học nghệ thuật nói chung, trong cả thời điểm kháng chiến chống Pháp và sau này,

Nhiệm vụ đặc biệt

- Ngày 15.3.1953, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 147/SL thành lập Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam. Theo bà, sự kiện này có ý nghĩa như thế nào?

Lao động, sáng tạo, gìn giữ văn hóa dân tộc -0

"70 năm qua, các thế hệ nhiếp ảnh Việt Nam luôn kế thừa, bổ sung cho nhau kiến thức và kỹ thuật nhiếp ảnh tiên tiến, cách nhìn cuộc sống và lựa chọn cái đẹp, đoàn kết, giúp nhau vừa làm vừa học là nét văn hóa đẹp, cũng là một thành tựu cần nhắc đến trong chặng đường cùng dân tộc thực thi những nhiệm vụ mà Bác Hồ, Chính phủ đã trao cho, những điều nêu ra trong Sắc lệnh đặc biệt 147".

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam TRẦN THỊ THU ĐÔNG       

- Sắc lệnh số 147/SL do Chính phủ ban hành là văn bản rất đặc biệt đối với Nhiếp ảnh và Điện ảnh. Tuy ngắn gọn, súc tích nhưng nội dung Sắc lệnh bao quát, định hướng các hoạt động văn học nghệ thuật, trong cả thời điểm kháng chiến chống Pháp và sau này, không chỉ riêng cho hai ngành văn hóa thị giác là nhiếp ảnh và điện ảnh, bởi văn hóa, nghệ thuật phải phục vụ Nhân dân và phụng sự Tổ quốc. Sở dĩ, Chính phủ giao nhiệm vụ cho nhiếp ảnh và điện ảnh bởi hai ngành này có khả năng phục vụ nhanh, cụ thể, trực tiếp, có tính thời sự và có sức thuyết phục cao, phù hợp cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc lúc bấy giờ cũng như lâu dài. Bác đã có tầm nhìn xa, trông rộng, mở ra hướng đi cho nhiếp ảnh và điện ảnh Việt Nam hôm nay.

- Đó cũng là giai đoạn toàn dân kháng chiến, chuẩn bị dồn sức cho chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhiếp ảnh và điện ảnh ngay từ những ngày đầu ấy đã thực hiện sứ mệnh của mình ra sao, thưa bà?

- Những bức ảnh thời tiền khởi nghĩa và Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội năm 1945, ngày ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhân dân “chống giặc đói, giặc dốt” tại chiến khu Việt Bắc… đã có tác dụng tuyên truyền rất lớn, minh chứng cho khả năng của nhiếp ảnh trong việc cổ vũ Nhân dân thực thi các nhiệm vụ mà Đảng và Tổ quốc trao cho. Điện ảnh lúc đó chỉ đơn giản là chiếu bóng lưu động, còn nhiếp ảnh chỉ là ảnh đen trắng, việc tráng phim, làm ảnh, phóng ảnh hoàn toàn thủ công.

Công việc tuyên truyền cho cuộc kháng chiến chống Pháp của quân dân ta rất cần những tác phẩm nhiếp ảnh phục vụ nhanh và tốt, mang tính hiện thực cao, ghi lại tư liệu lịch sử cho đất nước. Chính yêu cầu này đã dẫn tới việc Chính phủ ra quyết định thành lập doanh nghiệp do Chính phủ quản lý và chỉ đạo. Lúc này các nhà nhiếp ảnh tự do, hoạt động lẻ tẻ tại các nơi cần được tập hợp lại.

- Như vậy, có thể coi ngày 15.3.1953 là ngày mở đầu của nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam?

- Có thể coi đây là mốc quan trọng để nhiếp ảnh phát triển mạnh theo định hướng, còn thực chất nhiếp ảnh cách mạng ra đời sớm hơn như đã nói ở trên. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24.11.1946, trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, phải dùng văn hóa lãnh đạo quốc dân thực hiện mục tiêu độc lập, tự cường và tự chủ”. Nội dung này được nhắc lại tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ 2 hai năm sau đó (1948). Và hoạt động nhiếp ảnh kháng chiến lúc này đã là một bộ phận của văn nghệ Việt Nam.

Sở dĩ Sắc lệnh 147 được xem là văn kiện đặc biệt còn bởi lẽ chính Bác Hồ kính yêu, “thợ ảnh Việt Nam vĩ đại” là người ký văn bản này; xã Điềm Mặc (Định Hóa, Thái Nguyên) trở thành địa danh lịch sử của nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam.

Kho tư liệu lịch sử vô giá

- 70 năm đã qua kể từ ngày Sắc lệnh ra đời, nhiếp ảnh đã đồng hành với sự phát triển của đất nước, cổ vũ, động viên, truyền thông mạnh mẽ bằng thị giác, cảm xúc, đưa đến cho mọi tầng lớp Nhân dân những hình ảnh hiện thực, sinh động..., thưa bà?

- Đúng vậy. Hàng triệu bức ảnh đã được công bố trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước từ năm 1953 đến nay, những bức ảnh tư liệu, nghệ thuật, báo chí đang lưu giữ trong các bảo tàng trung ương và địa phương; các ngành văn hóa, kinh tế và xã hội; trong các triển lãm, sách ảnh, báo chí ở Việt Nam và nước ngoài... là công sức lao động, sáng tạo của nhiều thế hệ nhiếp ảnh Việt Nam. Đặc biệt, nhiếp ảnh ngoài việc cổ vũ Nhân dân trong các cuộc chiến tranh giữ nước và phát triển đất nước còn có giá trị ghi chép lịch sử hiện thực bằng ảnh. Nhiếp ảnh đã để lại cho đất nước một kho tư liệu lịch sử vô giá được ghi nhận bằng các phần thưởng cao quý mà Đảng, Chính phủ đã trao cho Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Cho đến trước khi Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam được thành lập, năm 1965, số người chụp ảnh văn hóa, tuyên truyền còn rất ít. Đại hội toàn thể lần thứ Nhất tổ chức tại Thủ đô Hà Nội chỉ có 71 đại biểu. Thế hệ hội viên ấy bây giờ chúng tôi kính trọng gọi là “thế hệ vàng”, những con người toàn tâm với mục tiêu lớn nhất là phục vụ Nhân dân, sẵn sàng đổ mồ hôi, đổ máu để thực thi công việc. Đã có nhiều nhà nhiếp ảnh hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc.

- Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nêu rất nhiều việc cần làm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với tư cách lãnh đạo Hội, đâu là điều bà quan tâm nhất?

- Tôi quan tâm đến việc nâng cao chất lượng các hoạt động của hội viên, của các đơn vị cơ sở, tìm ra những bài học thành công mà các khóa trước để lại, cập nhật với đời sống nhiếp ảnh hiện nay. Kinh nghiệm, vốn sống của các nhà nhiếp ảnh thế hệ vàng, các bậc cha anh thật có ích cho các hoạt động. Đất nước đang phát triển tạo điều kiện cho khát vọng của chúng tôi thực hiện, có khả năng làm tốt hơn những yêu cầu mà Nhân dân, Tổ quốc giao phó.

- Xin cảm ơn bà!                                 

Hương Sen thực hiện