Cà phê phin

Không tan biến

- Chủ Nhật, 07/08/2022, 06:13

“Tôi cần phải chụp ảnh bởi tôi nhận ra nếu tôi không bấm máy, những điều đó sẽ tan biến mãi mãi”...

Cực quang nhìn từ buồng lái máy bay
Nguồn: ITN

1. Cứ mỗi 5 năm, đôi bạn nọ lại rủ nhau đi chụp ảnh lấy ngay, và vừa qua, là lần chụp ảnh thứ 10, để kỷ niệm 50 năm tình bạn của họ. Điều đặc biệt nữa: tất cả những bức ảnh chung này đều được chụp ở cùng một chỗ. 

Keith, từng làm quản chế trong nhà giam, còn Martin là một nhân viên y tế, đã chụp với nhau lần đầu tiên khi lên 10, và cứ thế, sau mỗi 5 năm, họ lại gặp nhau để chụp chung một kiểu ở cùng một trạm chụp ảnh ở nhà ga Skegness tại Lincolnshire, Anh. 

"Thật tuyệt”, ông Keith Laughton nói với hãng tin SWNS. “Chúng tôi luôn cảm thấy phấn khích khi sống lại những kỷ niệm ở tuổi lên 10 khi trở lại bốt chụp ảnh lấy ngay”. Và việc cứ 5 năm quay lại cùng một chỗ chụp ảnh để rồi chụp cùng một kiểu và cứ như thế trong nửa thế kỷ đã biến thành một niềm vui nho nhỏ của đôi bạn. 

Đối với hai người bạn, cuộc sống của họ đã trôi qua một cách êm đềm và dù điều gì xảy ra đi nữa, họ vẫn chơi với nhau trong ngần ấy năm. “Bây giờ, việc ngồi vào cái ghế nhỏ xíu trong bốt chụp ảnh không còn là điều dễ dàng với chúng tôi. Thế mà chúng tôi đã chụp với nhau trong suốt nửa thế kỷ”, Keith nói.

Họ gặp nhau ở một ngôi làng của vùng Lincolnshire khi cả hai cùng 8 tuổi. Nhưng bây giờ thì họ sống khá xa nhau. Keith vẫn sống ở Lincolnshire, trong khi Martin sống ở London, cách đó 150km. Họ lâu lâu lại gọi điện cho nhau, nhưng không bao giờ quên thời điểm cần gặp gỡ để chụp ảnh kỷ niệm sau 5 năm. Martin sẽ đi tàu hỏa về Lincolnshire và họ hàn huyên nói chuyện, kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra trong 5 năm không gặp gỡ.

"Chúng tôi cùng kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong đời trong quãng thời gian đó. Thật tuyệt khi chúng tôi vẫn còn có thể gặp nhau sau 5 năm để cùng chụp một tấm ảnh”, ông Keith nói. “Chúng tôi không có nhiều thời gian cho nhau, không nói chuyện với nhau hàng tuần, nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn đứng vững cùng thời gian”…

2. Nghề chính của Christian Van Heijst, một phi công máy bay chở hàng Boeing 747-8, là lái máy bay, nhưng đam mê lớn của anh là chụp ảnh từ buồng lái. Đó là một niềm say mê đã theo anh vào buồng lái những chiếc máy bay đưa anh lên khoảng không mơ ước trên độ cao 10 nghìn mét, nơi anh chụp tất cả những gì khiến anh ngây ngất, từ những ánh chớp trong các cơn bão, những buổi hoàng hôn bình minh và đẹp đẽ, cực quang, những đám mây, cơn bão...

“Tôi cần phải chụp ảnh bởi tôi nhận ra nếu tôi không bấm máy, những điều đó sẽ tan biến mãi mãi”. Van Heijst bắt đầu chụp từ buồng lái máy bay kể từ khi anh bay những chuyến đầu tiên 14 năm trước, tới châu Phi và Afghanistan. Anh nói rằng, cảm giác điều khiển một chiếc máy bay khổng lồ và rồi ngắm thế giới qua cửa kính buồng lái, sau đó chụp những gì xảy ra trước mắt, đem lại những cảm giác tuyệt vời, nhất là khi phía trước là cực quang. “Đôi khi chúng tôi bay tới 8 tiếng dưới cực quang. Ở phía dưới là băng tuyết của Bắc cực và phía trên là cực quang. Thật tuyệt vời!".

Viên phi công người Hà Lan này chụp cả bằng điện thoại, máy ảnh và máy phim để thể hiện đam mê của mình và những tấm ảnh anh chụp, được đưa lên trang Instagram của anh, được rất nhiều người theo dõi. Các bức ảnh không chỉ đẹp mà còn cung cấp một góc nhìn để mọi người ít ra có thể hiểu được các phi công nhìn thấy gì trong các chuyến bay. Van Heijst chụp cả các đồng nghiệp trên chuyến bay để mọi người hiểu hơn về công việc và những nỗi vất vả của họ. 

“Đó giống như một sự cô độc bình yên trên trời, đối lập hẳn với phần còn lại của thế giới”, Van Heijst nói.        

N.A