Góc nhìn văn hóa

Hữu xạ tự nhiên hương

- Thứ Tư, 03/07/2019, 09:18 - Chia sẻ

Cụm từ “hữu xạ tự nhiên hương” là một thành ngữ rất quen thuộc của Việt Nam. Ai cũng hiểu ý nghĩa. Nghĩa đen là nếu loài hoa nào có hương thơm thì tự nhiên sẽ tỏa ra. Từ đó dẫn đến nghĩa rộng hơn là bất cứ thứ gì nếu thực sự có giá trị thì sẽ lan tỏa khiến mọi người biết đến, không cần tìm mọi cách phô trương, tuyên truyền, quảng bá.

Tôi thấy ở trang cá nhân của một số người trên internet tự giới thiệu những cuốn sách, công trình, tác phẩm của họ mới ra đời. Việc này đáng được trân trọng và ai cũng sẵn sàng chia vui, vì đó là lao động trí tuệ chân chính. Nhưng đáng nói là không ít người lại đăng kèm cả những bài giới thiệu theo hướng tán dương, thậm chí tâng bốc quá sự thật mà tác giả những cuốn sách, sáng tác kia chưa đạt được. Đọc xong những lời giới thiệu rồi đọc sách (hoặc nghe nhạc) thì không khỏi thất vọng vì chất lượng có khi ngược hẳn.

Mỗi tuần, tôi vẫn nhận được vài cuốn sách, tập thơ, tập truyện của các tác giả ở khắp nơi gửi tặng. Trang đầu tiên bao giờ cũng là bài giới thiệu của một vị nào đó có chút tên tuổi hoặc vị thế. Lại giống như trường hợp đã nói ở trên các trang mạng: Chất lượng cuốn sách không tương xứng với những lời tán dương. Có lần tôi hỏi một vị từng viết giới thiệu như vậy:

- Tập thơ như thế mà anh cũng tụng ca được sao? Không ra thơ. Văn vần cũng không phải. Chẳng lẽ anh không thấy rõ điều đó?

- Mình biết chứ. Nhưng cậu ấy quá nhiệt tình. Lui tới săn đón mình nhiều quá nên cũng thấy nể. Mình nghĩ thôi thì động viên cậu ấy thêm một chút cũng chẳng sao. Tình hình bây giờ thật giả lẫn lộn. Cũng chẳng nên khó tính rạch ròi quá.

- Chết! Sao anh nói vậy? Anh có nghĩ là sự dễ dãi, nể nang của anh chính là đã đóng góp để làm cho cái thật giả lẫn lộn ấy ngày càng gia tăng không?

Vị vốn dĩ là người đứng đắn, có uy tín nghề nghiệp, lâu nay vẫn được đồng nghiệp, học trò và lứa đàn em kính nể. Nhưng chỉ là do sự nể nang mà nhận lời viết bài giới thiệu tập thơ kia.

Phần lớn người tặng tôi sách đều bày tỏ nguyện vọng muốn tôi viết bài bình luận về tác phẩm trên báo. Tôi thường không ngần ngại nói thẳng với họ:

- Rất cảm ơn bạn đã tặng sách. Nhưng xin cho tôi chỉ đọc mà không thể nhận lời viết bài vì tôi không làm việc ở một tòa báo nào. Có viết thì cũng phải có nơi đăng. Hơn nữa, bạn nên mời người có vị thế làm việc này sẽ có lợi hơn. Tôi chỉ là người bình thường như muôn vàn người khác.

- Tôi rất muốn tiếng nói của anh bình luận về tập thơ của tôi, còn thì vị thế này khác như anh nói đối với tôi không quan trọng.

- Hữu xạ tự nhiên hương. Thơ bạn mà hay thì tự nhiên người ta sẽ tìm đọc sau khi sách phát hành. Những lời phán xét của tôi có khi lại làm hại bạn không biết chừng đó.
Vậy nên, đối với những giá trị tinh thần, xin hãy để tự thân nói lên tất cả, hà tất phải quảng cáo, tô vẽ, “đánh bóng, mạ kền”. Bởi hữu xạ tự nhiên hương!

TS. Nguyễn Đình San