Văn hóa và toàn cầu hóa

Lê Thủy 02/06/2010 00:00

Văn hóa là phương diện thường bị che khuất, bị đẩy xuống hàng thứ yếu, trong khi nó có ý nghĩa quyết định trong quá trình toàn cầu hóa. Đó là ý kiến của Gs người Pháp Jean Tardif. Nhà văn Nguyên Ngọc thì ví von: Kinh tế, chính trị là “chân ga”, lúc nào cũng lao tới; còn văn hóa là “chân phanh”, giữ sự bình tâm, bình tĩnh cho cỗ xe xã hội.

04-Van-hoa-15310-300A1.jpg

Sức mạnh của truyền thông

Toàn cầu hóa thực tế không chỉ gắn với việc gia tăng các luồng trao đổi thương mại, mà còn làm thay đổi sâu sắc các điều kiện tương tác giữa các xã hội khác nhau và các nền văn hóa kèm theo. Trong thời đại toàn cầu hóa, giao lưu, tiếp xúc mạnh mẽ giữa các quốc gia tạo điều kiện phổ biến rộng rãi các tập tục văn hóa; gia tăng trao đổi sản phẩm văn hóa, hoặc nhất thể hóa văn hóa dẫn đến sự ra đời của một nền văn hóa toàn cầu.

Trong thời đại khoa học, kỹ thuật phát triển, truyền thông là phương tiện truyền tải chính của toàn cầu hóa văn hóa. Gs Jean Tardif đưa ra 3 câu hỏi nhằm giúp nhận thức về tầm ảnh hưởng của truyền thông đối với toàn cầu hóa văn hóa: Ngày nay đâu là công cụ đầu tiên giúp một đứa trẻ tham gia vào xã hội: gia đình, phim hoạt hình, hay thế giới quan nhất định? Liệu những nền văn hóa không tìm được chỗ đứng trên sóng truyền thanh, truyền hình có nguy cơ bị gạt ra ngoài lề giống như những ngôn ngữ không có khả năng truyền tải được những thực tiễn mới, quan trọng của đời sống không? Việc lên truyền hình hay lên sóng đài phát thanh có làm thay đổi vị thế xã hội của một cá nhân hay không? Và ông kết luận: “Không gian truyền thông toàn cầu hóa tạo thành một lĩnh vực chiến lược, có thể khẳng định là không kém quan trọng so với không gian quân sự - nơi diễn ra các trận chiến tranh giành quyền lực và là nơi quyền lực thuộc về người nào có khả năng điều khiển các biểu tượng trên các phương tiện thông tin đại chúng toàn cầu”.

04-Van-hoa-15310-300A2.jpg

Lĩnh vực truyền thông được toàn cầu hóa không làm biến mất lãnh thổ quốc gia mà tạo ra một không gian ảo nơi các hình mẫu mới được hình thành, các lối sống, hệ mã mới, các anh hùng và ước mơ về các giá trị của xã hội tiêu thụ trở nên hấp dẫn và nhiều tác động hơn là môi trường giao tiếp trực tiếp. Có thể thấy rõ điều này khi “làn sóng Hàn Quốc” được lan tỏa qua các bộ phim truyền hình, hay các lối sống Mỹ truyền tải qua các chương trình truyền hình, qua hành xử của các ngôi sao Mỹ... Một điều không thể phủ nhận là sức mạnh của hệ thống truyền thông đa vi cực truyền tải một thế giới quan và các giá trị lấy cảm hứng từ các giá trị Mỹ. Các hãng phim Hollywood chiếm tới 85% thị phần trên các thị trường có lời nhất, họ cũng đang tham gia mạnh mẽ vào các thị trường hứa hẹn nhiều tiềm năng; trong khi đó, ở nhiều nước, các kênh quốc gia chỉ dành chưa đến 10% thời lượng phát sóng cho sản phẩm văn hóa của các nước lân cận...

Đa nguyên văn hóa

Thách thức mà toàn cầu hóa văn hóa đặt ra không phải là bảo vệ sự đa dạng vốn luôn biến đổi trước sự đồng nhất hóa, mà là biết cách thỏa hiệp với vai trò của văn hóa trong những điều kiện hiện nay. Các quốc gia, dân tộc, sẽ không thể giải quyết được vấn đề này bằng cách lờ đi hoặc tìm cách náu mình trong phạm vi biên giới nhà nước, quốc gia; cũng không phải bằng cách kêu gọi đối thoại giữa các nền văn minh, hoặc coi văn hóa, bản sắc như một thực thể bất biến ở một giai đoạn nhất định. Theo Gs Tardif, cần thực hiện đa nguyên văn hóa, dựa vào việc mở cửa có kiểm soát, nhưng không nhầm lẫn với việc mở cửa các thị trường văn hóa để phục vụ lợi ích của các doanh nghiệp chiếm ưu thế. Đa nguyên văn hóa nhằm thiết lập các điều kiện tương tác và giao lưu ưu tiên giữa các xã hội có sự chấp nhận và phát huy những sự khác biệt của mình. Những hình thái khả thi của đa nguyên văn hóa như các khu vực văn hóa (thế giới ảrập), các không gian ngôn ngữ-văn hóa (ngôn ngữ Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha tại châu Mỹ, khối Pháp ngữ...), các cộng đồng dân tộc (cộng đồng người Hoa, người Do thái...).

04-Van-hoa-15310-300A3.jpg

Cùng tham dự tọa đàm Văn hóa và toàn cầu hóa tại Hà Nội mới đây, nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng: kinh nghiệm của Việt Nam là không khăng khăng từ chối những cái khác lạ đến từ toàn cầu hóa, mà chủ động tiếp nhận, thậm chí chủ động từ bỏ một phần nào đó trong truyền thống của mình để thay thế nó bằng cái thậm chí ngược lại đến từ bên ngoài. Ở đây có hai mặt: cái được chọn đem vào để thay thế là cái làm cho mình mạnh lên ngang bằng đối thủ. Cái truyền thống bị “từ bỏ” thực ra là được di chuyển xuống tầng nền của xã hội, nơi nó được giữ lại vững bền nhất, là nền tảng của sức đề kháng văn hóa của xã hội; nó cũng có chức năng thanh lọc, ngăn chặn sự tha hóa của cái bên trên trong quá trình tiếp xúc với cái lạ.

Tuy vậy, trong điều kiện tràn ngập các phương tiện truyền thông hiện nay, các giác quan của con người dường như bị tê liệt, chỉ còn một chiều tiếp nhận, chấp nhận chứ không chủ động đi tìm và phán xét. Với Việt Nam hiện nay, văn hóa cần lùi lại một chút, đứng ra bên một chút, thậm chí “ngoài cuộc”, “lạnh” đi một chút, để giữ sự bình tĩnh, bình tâm cho xã hội và con người, trong mọi cuộc đi tới. Nhà văn Nguyên Ngọc ví von: Kinh tế, chính trị là “chân ga”, lúc nào cũng lao tới; văn hóa là “chân phanh”, giữ sự bình tâm, bình tĩnh cho cỗ xe xã hội.

Mỗi quốc gia có chiến lược riêng để giải quyết các vấn đề văn hóa trong quá trình toàn cầu hóa. Tuy nhiên, Gs Jean Tardif lo ngại: “Nếu như chiều kích văn hóa chưa được đề cập nhiều trong các bài viết về toàn cầu hóa, thì không có gì ngạc nhiên khi nó không nằm trong các nỗ lực xây dựng nền quản trị toàn cầu”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Văn hóa và toàn cầu hóa
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO