Văn hóa - Thể thao

Văn hóa, lịch sử “kết duyên” cùng hội họa

Hải Đường 11/05/2025 15:35

Văn hóa, lịch sử, hội họa "kết duyên" trong truyện tranh. Điều này phần nào được minh chứng qua sáng tác của họa sĩ Clément Baloup.

“Kí ức sẽ dần phai nhạt trong tâm trí mỗi người, bởi vậy, tôi muốn dùng hội họa, truyện tranh để gắn kết những kí ức mong manh ấy với các mốc thời gian giá trị, nhằm hé lộ những lẽ tất yếu của số phận con người" - họa sĩ Clément Baloup chia sẻ tại tọa đàm Truyện tranh: Khi văn hóa - lịch sử “kết duyên” cùng hội họa sáng 11.5, do Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức.

Sự kiện nhân dịp ra mắt loạt sách Kí ức kiều bào: Lính thợ - Lao động Việt tại Pháp giữa Thế chiến IIKí ức kiều bào: Chân đăng - Phu mỏ người Việt ở Tân thế giới.

z6590354826138_e8f36214451843e127aaee2c0deee582.jpg
Tọa đàm Truyện tranh: Khi văn hóa - lịch sử “kết duyên” cùng hội họa sáng 11.5, do Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng Viện Pháp tổ chức

Tác giả bộ sách, họa sĩ Clément Baloup cho biết, hai cuốn sách được giới thiệu tới độc giả Việt Nam lần này nằm trong không gian sáng tác đầy cảm hứng của anh về đề tài lịch sử và văn hóa Việt. Với xuất thân đặc biệt, mẹ là người Pháp, bố là người Việt, sinh ra ở Pháp, lớn lên ở châu Âu, Polynesia và Nam Mỹ, anh đã tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và bị lôi cuốn bởi gốc gác dòng máu Việt trong mình.

Bộ đôi tác phẩm truyện tranh được Clément chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng, không nghiêm trọng hóa vấn đề khi nói về câu chuyện di cư, để kể ra một sự kiện, gợi mở thêm một chiều kích của lịch sử, chọn hình vẽ đơn giản, cách tiếp cận nhẹ nhàng để người đọc tự suy ngẫm ra ý nghĩa sâu sắc đằng sau tác phẩm.

z6590354821159_1a2793332918e57cc481ddaac5fd393a.jpg
Các diễn giả tham gia tọa đàm, chia sẻ về câu chuyện văn hóa, lịch sử và hội họa về chủ đề di dân

Kí ức kiều bào: Lính thợ - Lao động Việt Nam đến Pháp giữa Thế chiến II là câu chuyện về những người lính thợ, hay ONS - một cách gọi các lao động người Việt Nam bị trưng tập bắt buộc sang Pháp làm việc trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).

Thời bấy giờ, đã có khoảng 20.000 lính thợ sang “chính quốc” để lao động trong các công xưởng, nhà máy, đồng ruộng… Bị mắc kẹt vì cuộc chiến, một số người tự nguyện ở lại, một số người không thể hồi hương, còn những người hồi hương cũng gặp nhiều thăng trầm do danh tính "lính thợ".

Câu chuyện về họ cũng gần như bị vùi lấp trong cát bụi thời gian, ít được biết tới với cả người Pháp và người Việt Nam ngày nay.

Những số phận, lát cắt cuộc đời mang đến câu chuyện sinh động về các lính thợ năm xưa, với những đóng góp không nhỏ cho nền sản xuất ở Pháp và sự ủng hộ nhiệt thành với Bác Hồ và cách mạng Việt Nam trong một giai đoạn đầy biến động của lịch sử thế giới.

z6590354845667_78cf5f6a9c9d812ac37e9b39bc656413.jpg
z6590354847901_0fc1148b26aec796c221875be960dd5c.jpg
Phác thảo của họa sĩ Clément Baloup trong bộ đôi truyện tranh "Kí ức kiều bào"

Còn Kí ức kiều bào: Chân đăng - Phu mỏ người Việt ở Tân thế giới đưa độc giả đến với khoảng thời gian gần 100 năm trước, khi những chuyến tàu thủy từ Hải Phòng vượt biển chở theo hàng nghìn nông dân Việt Nam tới các quần đảo ở châu Đại Dương xa xôi.

Họ đi theo diện xuất khẩu lao động tự nguyện, làm việc với hợp đồng 5 năm thông qua các công ty tuyển dụng của thực dân Pháp. Những con người ấy được gọi là "chân đăng" (đăng kí một chân lao động).

Bằng cách khắc họa cuộc sống của những chân đăng làm phu mỏ ở New Caledonia xưa, tác giả đưa ra một cái nhìn sâu hơn, giúp hiểu thêm về một thế hệ người Việt tha hương. Mang theo những mưu cầu giản đơn, họ không thể ngờ rằng sẽ phải làm việc trong những điều kiện tồi tệ và đương đầu với nhiều biến cố.

kiuckieubao-120250510164649.jpg
Hai cuốn sách "Kí ức kiều bào: Lính thợ - Lao động Việt tại Pháp giữa Thế chiến II" và "Kí ức kiều bào: Chân đăng - Phu mỏ người Việt ở Tân thế giới"

Hai cuốn truyện tranh mang đến câu chuyện sinh động về cuộc đời của những người Việt Nam sống xa quê hương trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động. Theo Clément, dù trong hoàn cảnh nào, họ vẫn bộc lộ nhiều phẩm chất: cần cù, dũng cảm, lạc quan, không chịu khuất phục trước nghịch cảnh và luôn hướng về quê cha đất tổ.

"Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật đã đề cập điều này. Riêng tôi, sau khi về Việt Nam tìm hiểu, tôi nhận ra rằng tất cả yếu tố tốt đẹp điển hình ấy là đều dựa trên cái gốc là văn hóa Việt Nam. Chính nền văn hóa Việt đã luôn thúc đẩy họ gắn bó, yêu thương và đoàn kết và đặc biệt luôn hướng về quê hương, đất nước”, tác giả, họa sĩ Clément Baloup chia sẻ.

Từ kinh nghiệm nghiên cứu về văn học di dân, văn học Âu - Mỹ, nhà nghiên cứu văn học Lê Nguyên Long, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng với hai tập sách Kí ức kiều bào, họa sĩ Clément Baloup đã tái hiện những mảnh ghép quá khứ phức tạp của một cộng đồng người Việt Nam dường như bị lãng quên trong lịch sử.

z6590354821252_89a6445f4283258d930826af677c83d5.jpg
Không gian trưng bày những ấn tượng từ hai tác phẩm truyện tranh tại Nhà xuất bản Kim Đồng, 55 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mang hai dòng máu Pháp - Việt cùng mối quan tâm đặc biệt dành cho lịch sử và văn hóa Việt Nam, họa sĩ Clément Baloup đã khai thác các câu chuyện dưới nhiều góc nhìn khác nhau: so sánh sự khác biệt giữa góc nhìn từ những nhân chứng với quan điểm từ thế giới bên ngoài; những nỗi băn khoăn trước ngã rẽ số phận của con người khi tha hương; về mối quan hệ giữa các thế hệ (cha mẹ - con cái).

Dựa trên các những nghiên cứu lịch sử, tư liệu lưu trữ, các cuộc phỏng vấn và ghi chép cá nhân, họa sĩ Clément Baloup đã tái hiện một thực tại đan xen giữa quá khứ và hiện tại, trên những không gian rộng lớn...

"Ở đây, ký ức còn được lưu trữ thông qua hình họa trực quan. Đó là sức mạnh của thể loại truyện tranh để chúng ta tìm hiểu về quá khứ của cha ông. Văn học di dân đề cập nhiều đến câu chuyện này, nhưng phần lớn tiếp cận ở góc độ tị nạn chiến tranh, trải nghiệm lưu vong...

Có thể nói, bộ đôi tiểu thuyết hình họa của Clément Baloup đã cho chúng biết thêm một nhóm lưu vong khác là những người lính thợ. Đây sẽ nằm trong những tác phẩm tiêu biểu mà tôi sẽ đưa vào phục vụ trong quá trình nghiên cứu giảng dạy, để làm rõ bức tranh văn học di dân", nhà nghiên cứu văn học Lê Nguyên Long nói.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Văn hóa, lịch sử “kết duyên” cùng hội họa
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO