Và một ngày dài hơn... mỗi ngày
Sáng qua, anh Đàn gọi điện: - Cách đây hai năm mình nạp dữ liệu vào điện thoại, tên ông và báo Đại biểu nhân dân. Tự nhiên thế, mà bây giờ thành thật.
Lẽ thường, tôi phải trả lời anh, có thể chỉ là nói vào cho vui mà không nói được. Đành để yên cho anh nói tiếp. Nghĩ, là cái duyên. Hữu duyên. Cái duyên của Báo với anh. Cái duyên tôi gặp anh.
Hai mươi năm trước về nhận công tác tại VPQH, phải đến cả năm sau tôi mới gặp anh Vũ Mão, Chủ nhiệm VP Quốc hội và Hội đồng nhà nước. Tôi còn trẻ. Tính anh còn trẻ hơn. Anh bảo nghề báo là nghề của nhà giàu, nghề của người trẻ. Sau này tôi mới nghĩ ra. Giàu có ở cái tâm và trẻ trung ở cái hồn. Công việc có nhiều mắc mứu, càng mắc tôi càng gần anh để cùng hiểu, cùng giải quyết. Càng về sau anh càng ít nóng với tôi, càng thân ái. Bây giờ vẫn vậy.
Công việc bề bộn. Báo ra ngày một số. Chúng tôi hay đùa với nhau. Sáng đi vợ con, chồng con chưa dậy, tối về chó cũng đã đi ngủ. Ồ, thì ra nhà giàu còn thế nữa.
Làm báo nhiều niềm vui, cũng rất nhiều nỗi eo sèo. Có khi chưa kịp vui, ỷ eo đã tới. Rồi cũng qua, chỉ có cái phải nhớ để khỏi sai lầm lặp lại. Ngay cả niềm vui nếu lặp lại cũng không tươi mới nữa. Cái cốt yếu là cần mới, cần sáng, cần lành mạnh.
Cha tôi lúc đương thời khuyên nhớ thật nhiều và cố quên nhiều hơn. Lúc ấy tôi không hiểu gì lắm. Bây giờ thì bắt đầu hiểu hơn. Nhớ hết cả cái hay, cái dở, nhưng cái dở, cái khuyết điểm của đồng nghiệp thì cố quên cho nhiều. Đừng định kiến.
Nhớ. Tờ báo đầu tiên Người đại biểu nhân dân đỏ tươi ra ngày 1.1.2002 có hai phóng viên chứng kiến từng chữ hiện ra là Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thế Hiếu. Người đọc đầu tiên là đồng chí lái xe Cù Quang Mạnh vào 5 giờ chiều 31.12.2001 (in vào chiều hôm trước). Người chúc mừng đầu tiên là chị Nguyễn Thị Thảo, nguyên Vụ trưởng Vụ Hành chính- VPQH và anh Tuấn Anh bây giờ là Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức - VPQH.
Nhớ. Báo NĐBND lúc đầu khổ 29 x 42 cm. anh Nguyễn Văn Yểu, Phó chủ tịch QH và anh Lê Quang Vũ, Phó chủ nhiệm VPQH tới dự bế mạc Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho Hội đồng nhân dân góp ý: khổ lớn, trang trọng như báo Nhân dân vì thực tế nó là tờ báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vì thế mà tờ báo có khổ lớn như bây giờ là 42 x 58 cm.
Nhớ lắm. Một ngày đẹp trời tháng 12 năm 2008, anh Đông thư ký của Chủ tịch QH gọi điện tới gặp Chủ tịch QH. Ngày 25.2.2009, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết nâng cấp và đổi tên báo NĐBND thành báo Đại biểu nhân dân và ngày 27.8.2009 Nghị quyết 816 được Chủ tịch ký nâng cấp và đổi tên – ngày đó được coi là ngày khai sinh thứ hai của Báo - Nghị quyết có dòng chữ “Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri”. Hôm gặp Chủ tịch cuối năm ngoái, Chủ tịch ân cần và nhẹ nhàng “anh em nói chuyện để hiểu nhau”, không ngờ đó là lời nói trọng đại không riêng với tôi mà đối với tờ báo.
Có thể, tôi chưa khép lại nghiệp làm báo, nếu có sẽ là một hồi ký đọng lại nhiều nụ cười và nước mắt, những nhận định vui, buồn… Chuyện đó để sau vậy.
Có hai người để lại dấu ấn rất đậm cho báo Đại biểu nhân dân, một người như tàu tốc hành lao về phía trước kéo cả đoàn tàu đi. Một người điềm tĩnh động viên đẩy cả cỗ xe tiến bước, nhỏ từng giọt chất xám lên từng dấu chân. Người trước là Chủ tịch QH Khóa X, XI. Người sau là Chủ tịch QH Khóa XI, XII. Cả hai người đều là linh hồn của Đại biểu nhân dân.
Tôi nhớ từng khuôn mặt các phóng viên, biên tập viên, cán bộ trị sự… vào giờ phút là ngưỡng thời gian của Người đại biểu nhân dân và Đại biểu nhân dân. Những khuôn mặt mà một ngày với họ và tôi không chỉ là 24 tiếng.
Tờ báo Đại biểu nhân dân đến với bạn đọc hôm nay là thành quả của một ngày dài hơn… mỗi ngày.