Uống cà phê, viết, rồi vội vã chạy đi (Phần cuối)
Truyện ngắn của Tô Hải Vân
>> Uống cà phê, viết, rồi vội vã chạy đi (Phần 1)
![]() Minh họa của Đặng Hồng Quân |
Cậu thanh niên - khách hàng đầu tiên với khuôn mặt khó đăm đăm lâu lắm chẳng thấy xuất hiện. Điều đó khiến cho ông Thỏa thấy khó chịu trong lòng. Gã là ai? Sao thấy mình lại “cho xin chén trà”? Mình giống thằng bán quán lắm à? Hay bẩm sinh có in dấu bán quán? Vậy phải chăng quãng đời dạy học trước đây là nhầm lẫn?
Những ngày sau, cứ mở quán là ông Thỏa lại nghĩ đến cậu thanh niên kia. Ông cố lắng nghe tiếng xe máy. Đôi khi tưởng chừng gã đến vì tự nhiên chợt có tiếng xe vang vọng trong đầu. Không có tiếng xe, nhưng thỉnh thoảng lại có tiếng xe.
Lúc khác, ông lại cố mường tượng lại khuôn mặt của cậu ta. Khó đăm đăm, và hình như có râu quai nón. Không, có lẽ chỉ có những sợi lún phún trên cằm? Ngày ngày trôi qua, bao nhiêu khách đến rồi đi, cái mong chờ của ông Thỏa chẳng hề nguội lạnh, mà nó như một niềm khắc khoải.
Thời gian đầu, có khách lạ đến uống trà, ông Thỏa còn chú ý nhìn họ, đoán họ. Ông đoán, thằng này là cò nhà đất. Không, ông đoán, không phải cò nhà đất, có vẻ dân văn phòng. Ông đoán, không phải dân văn phòng, có lẽ đang chờ bồ. Lại đoán: có phải học trò cũ không đấy? Trông quen quen. Nó nhìn thấy thầy sẽ nghĩ gì? Sau này ông chẳng đoán định gì nữa. Ai muốn uống trà ông rót trà, ai muốn ăn bánh ông đưa bánh.
Bà Thỏa hỏi: Ông không đặt báo nữa à?
Đôi khi, lúc vắng khách, ông Thỏa duỗi dài chân, mắt lim dim nghe lọ kẹo với cái chén đang nói chuyện với nhau.
Lọ kẹo bảo:
- Này chén, cậu xem, tớ có bao nhiêu kẹo trong bụng, cay xè.
Chén bảo:
- Đắng chứ!
Lọ kẹo bảo:
- Cay!
Chén:
- Đắng!
Lọ kẹo:
- Cậu ngu lắm. Sao cậu biết được bụng tớ có gì, mùi vị gì?
- Cậu ngu thì có, bụng người khác mới biết, bụng mình không bao giờ biết.
- Cho chén trà nào!
Ông Thỏa rót trà cho khách, liếc nhìn lọ kẹo lặng thinh không cãi được lời nào.
Tóm lại, cái cậu thanh niên đó không râu. Nhưng tóc rất dài. Hồi xưa gọi là dân híp-pi.
- Bác ơi, xin điếu thuốc.
- Ba số, hay Thăng Long?
- Ba số.
- Còn cháu, cho cháu cái kẹo lạc.
Không thể nhớ nổi. Dáng cậu ta đậm, khuôn mặt khó đăm đăm, đó là những cái xác định. Còn rất nhiều cái không xác định mà không tài nào nhớ nổi. Không, tóc không bồng bềnh, mà rậm rạp theo kiểu lười không chịu cắt tóc. Hình như mặc một cái áo bò.
Cô gái cắn kẹo lạc kêu rôm rốp, kể với cậu trai:
- Hôm nọ sinh nhật em, nhưng em lại được mời đến party của một người khác dự sinh nhật. Anh biết không, bữa tiệc đang vui thì có một thằng bé con bị rơi xuống bể cá vàng suýt chết đuối, mọi người hoảng hồn, loạn cả lên.
Cậu trai cười ha hả. Sau một hơi thuốc dài, kể:
- Ở nhà anh lại có con chuột rất thích ăn xà phòng, bánh xà phòng nào nó cũng gặm nham nhở. Chắc nó nghĩ đấy mới là bít tết, bít tết của chuột.
Không. Cậu ta không mặc áo bò. Chỉ là một cái áo khoác vải ka ki. Nhưng áo quần chỉ là cái bề ngoài. Thay đi bộ áo quần, tưởng khác, nhưng không khác. Cái quan trọng là cái cách cậu ta đến. Như trên giời rơi xuống. Và biến mình từ một ông giáo về hưu thành một người bán trà chén.
- Ông ơi, khổ con quá, trứng vỡ hết rồi…
Vài ngày một lần, cô bán trứng ở chợ cóc ven khu tập thể vẫn qua đây đưa trứng cho nhà ông Thỏa. Ông mua mãi thành quen, từ ngày mở quán không đi chợ được thì cô đem trứng tận nhà cho ông. Cô không ngồi ghế mà ngồi xệp xuống đất.
- Mọi hôm đi xe buýt, lần nào thằng phụ xe cũng lấy hai quả, tức quá hôm nay đi xe đạp thì thằng xe máy đâm vào vỡ hết, lại còn bị ăn chửi là mù ông ạ.
Ông Thỏa thở dài, bảo:
- Này, ăn cái kẹo lạc, nuốt ực vào bụng, cháu ạ. Không lấy tiền đâu mà sợ.
Cậu xe ôm đứng bật dậy, mắt sáng rực:
- Con đi đây. Hôm nay đánh con không-không, chắc trúng.
Dáng người đàn bà mất trứng đi thất tha thất thểu.
- Đấy, viết đi - Ông Thỏa bảo cậu sinh viên báo chí.
- Thầy cho ăn trứng là cái chắc, bác ơi - Cậu Đằng kêu lên - Phải người tốt việc tốt.
- Thầy cậu hay nhỉ?
Thực ra, bỏ đi một ông giáo nhàng nhàng cũng tốt. Và, bán trà chén không xấu. Nhưng không thể có cái kiểu hô biến như thế được. Vô lý.
- Thế sao bác lại chọn nghề dạy học? - Cậu Đằng cứ bám riết lấy ông Thỏa.
- Sao cậu hỏi gì mà hỏi lắm thế? - Ông Thỏa cáu.
- Nghề tương lai của cháu là hỏi mà.
Sai. Nhưng ông không nói gì. Biết đâu mình sai?
Ông không chọn nghề dạy học, mà nghề rơi xuống đầu ông. Thời xưa, muốn vào đại học phải qua xét duyệt lý lịch, tùy mức độ đáng tin cậy, cao vào Bách khoa, bét vào Sư phạm. Cậu thanh niên Thỏa vốn chỉ thích phá tanh bành mọi vật để xem xét bên trong, từ cái đồng hồ quả lắc lên dây cót của ông nội đến cái bút máy Parker của bố, nhưng tháo ra thì được, lắp vào thì không được, thèm học Bách khoa không được. Cậu được xếp học Sư phạm, không được học Văn - Sử - Địa mà học Toán - Lý, ra làm anh giáo trên miền núi. Yêu một cô sơn nữ, nhưng nhớ tới kinh nghiệm “mở ra thì được, đóng lại không được”, không dám tiến xa hơn. Mười mấy năm sau được về Hà Nội dạy ở một trường ngoại thành, vội vã lấy đồng nghiệp là bà Thỏa bây giờ. Mấy chục năm dạy Vật lý, ông Thỏa có thể lắp được đài bán dẫn, chữa được quạt điện, và cuối cùng phát hiện ra chân lý là nếu không có điện thì chả đài nào nói nổi, chả quạt nào quay nổi.
Ông kể cho cậu Đằng nghe lúc vắng khách, nhưng cậu ta không tin:
- Bác nói thế nào ấy chứ? Làm gì có những chuyện ấy?
- Thế nào là thế nào? - Một giọng nói vang lên sau lưng Đằng.
Đằng ngoái cổ lại, rồi lè lưỡi.
Thuần đứng như trời trồng. Ông tướng cướp này dữ với ai, chứ với ông Thỏa lại một mực bác cháu rất ngoan. Ông Thỏa rót chén trà, đặt đó, bảo Thuần:
- Uống đi.
- Hôm nào bác hỏi cô bán trứng xem thằng phụ xe tên gì, xe số mấy, cháu đến cháu tát cho nó mấy cái. Hèn thế, cái đồ ăn cướp!
Ông Thỏa ha hả cười.
Buổi chiều.
Bây giờ, về chiều, ông Thỏa không thắc thỏm như hồi đầu nữa. Ông không thèm đợi thằng cha kia, cái đồ mất dạy, tự dưng tự lành đến hô biến người ta. Muốn thành ông bán quán thì ông sẽ tự biến thành ông bán quán, muốn bán vé số thì đi bán vé số, cần gì phải đợi thằng nào hô mình biến? Thằng cha đó, nếu có, quả thật rất đáng ghét. Và, giả dụ thằng cha đó có trở lại, ông nhất định sẽ tóm lấy cổ mà lắc. Đồ mất dạy, không dưng từ đâu đến đây…
- Trà tôi đâu?
Ông Thỏa giật bắn người.
Ông Huyền đang đứng như trời trồng trước mặt.
Ông Thỏa cười, rót một chén trà, đặt trước mặt ông Huyền. Rồi rót thêm chén nữa, đặt trước mặt mình.
Đứa cháu ông Thỏa thấy ông Huyền đến, lại chạy ra, sà vào lòng ông Huyền. Khoe:
- Ông ơi, hôm nay cháu làm được thơ!
- Điên - Ông Huyền nói.
- Hôm nay có gì mới? – Ông Thỏa hỏi.
- Đã phát hiện ra một loài mới ở Việt Nam, đó là một loài ếch, kêu như dế.
- Ha ha ha ha… - Ông Thỏa cười.
- … có tên khoa học là Leptolalax applebyi - Ông Huyền cau mặt.
- Nếu nó thích kêu như dế, hãy để nó kêu như vậy. Có gì lạ đâu ông? Không mới.
Ông Huyền tức tối bỏ đi.
Ông Thỏa lại bắt đầu mua báo. Nhưng ngay trong tờ đầu tiên ông đã đọc được tin không ra gì: một thằng dùng dây siết cổ mẹ đẻ. Ông trợn mắt, co cẳng đạp cái ghế nhựa bắn ra đường. Và thấy nhói đau ở khoeo chân. Già rồi, già quá rồi, ông nghĩ.
Tháng năm: ở Hà Nội, đã bắt đầu rất nóng. Dọc các con đường, hoa bằng lăng nở tím thật đẹp, xen kẽ với những chùm phượng vĩ đỏ rực. Ve bắt đầu kêu.
Tháng bẩy: hoa phượng hầu như đã lụi tàn, không còn sắc đỏ nữa. Hoa bằng lăng vẫn còn “rơi rớt” màu tím, nhưng không còn đẹp như xưa, mà nó xỉn màu và tàn tạ. Trông rất buồn.
Lát sau, ông Huyền quay lại. Cháu ông Thỏa không thèm ra chơi với ông Huyền nữa. Ghé tai ông Thỏa, ông Huyền thì thào:
- Tôi nói cho ông biết tin này, sắp có một tiểu hành tinh đâm vào trái đất đấy…
- Tốt quá - Ông Thỏa sung sướng.
Cuối ngày, cô bé Thủy về, lại sà vào quán trà ông Thỏa.
- Cháu xin chén!
Cô gái uể oải uống trà.
- Chán quá - Thủy kể lể - hôm nay sao ấy bác ạ. Muốn mất tiền mà không được. Nhăm nhăm mua cái áo, đến nơi nó bán mất rồi. Mua giầy, không đôi nào vừa chân. Một đôi vừa ý thì gót gẫy. Định tặng ông chú cái đệm chạy điện chuẩn bị cho mùa đông tới thì ông ấy khăng khăng không nhận, bảo sợ điện. Cháu điên tiết đi đường vứt ví đi thì có thằng nó nhặt, nó cố sống cố chết đuổi theo trả cho bằng được. Bác bảo, thế có điên hay không chứ?
Ông Thỏa rót một chén trà, cho mình. Liệu có một tiểu hành tinh thật nào không nhỉ?