"U Phương" - nữ bác sĩ nặng lòng với cô đỡ thôn bản

"U Phương" là biệt danh thân thuộc mà cán bộ y tế vùng cao cùng các cô đỡ thôn bản khắp mọi miền Tổ quốc đặt cho Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Thị Phương, chuyên gia của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế). Với mong muốn "không ai bị bỏ lại phía sau", không nề hà vất vả, tháng này qua năm khác, nữ bác sĩ ấy vẫn âm thầm lặng lẽ, tận tâm, tận lực với nghề, mang kiến thức của mình truyền đạt cho các cô đỡ vùng sâu, vùng xa.

Từ hành trình "bén duyên"...

Giản dị, chân thành và gần gũi, đó là cảm nhận của chúng tôi khi tiếp xúc với Bác sĩ Bùi Thị Phương. Dáng vẻ cao gầy, nụ cười thân thiện cùng bước chân thoăn thoắt di chuyển nhanh trên những đoạn đường đèo dốc để đến từng hộ gia đình; hiếm ai nghĩ rằng, nữ bác sĩ ấy đã ngoài 60 tuổi rồi. Sinh sống tại Hà Nội nhưng khắp mọi miền Tổ quốc, nơi đâu có cô đỡ thôn bản, nơi đó có dấu chân của “U Phương”.

IMG_20240929_175006.jpg
Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Thị Phương tại lớp cập nhật kiến thức cho cô đỡ thôn bản tại Yên Bái. Ảnh: Hải Yến

Từng là giảng viên giảng dạy tại Đại học Y Thái Nguyên, rồi chuyển về phụ trách môn Hộ sinh tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, cô đã tham gia đào tạo hộ sinh cao đẳng theo Dự án của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) hỗ trợ Bộ Y tế; thế nhưng, chỉ khi nghỉ hưu vào năm 2017, cô mới có thể "toàn tâm, toàn ý" tham gia và bắt đầu "bén duyên" gắn bó với Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em cũng như công tác đào tạo cho cô đỡ thôn bản.

Với những trăn trở sâu sắc về tình trạng khó khăn tại tuyến y tế cơ sở vùng cao; về tỷ lệ tử vong mẹ, tử vong trẻ sơ sinh cũng như những ca băng huyết, tiền sản giật - những tình huống nguy kịch mà các y, bác sĩ nơi đây đang phải đối mặt hàng ngày; bác sĩ Phương hiểu rằng, vai trò của cô đỡ thôn bản là vô cùng quan trọng.

IMG_20240929_175032.jpg
Bác sĩ Bùi Thị Phương giới thiệu Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em
cho các cô đỡ thôn bản tại Yên Bái. Ảnh: Hải Yến

Nhiều người ở vùng cao không nghe hiểu được tiếng Kinh, nếu đi đến bệnh viện cũng phải có người phiên dịch. Đây là lý do tuyển chọn cô đỡ thôn bản phải là người ở chính địa phương đó, nói cùng ngôn ngữ, sinh hoạt cùng với người dân, hiểu biết về văn hóa, về hoàn cảnh gia đình để tuyên truyền và chăm sóc sức khỏe hiệu quả. Bởi thế, cô luôn dành tấm lòng thật đặc biệt với những người phụ nữ làm công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

... Tới những lớp học đầu tiên

Xúc động nhớ lại buổi giảng dạy đầu tiên, bác sỹ Phương chia sẻ: "Ngày xưa, khi nghe mọi người nói về đào tạo các cô đỡ, trong trí tưởng tượng của mình, các cô là đối tượng rất khó đào tạo. Khi dạy lớp đầu tiên ở Hà Giang, Sơn La, được tiếp cận với các cô đỡ, thấy họ rất rụt rè, ít nói, mình đã mạnh dạn tìm mọi cách để họ cởi mở hơn".

Vậy là trong những bữa ăn trưa tại lớp học, bác sỹ Phương đã cùng ăn, cùng uống, cùng tâm sự với các cô đỡ; như được "cởi tấm lòng", họ đã không ngần ngại chia sẻ với cô về các phong tục sinh đẻ tại đồng bào mình. Chẳng hạn, dân tộc Mông khi sinh đẻ, người chồng hoặc người nhà ôm đằng sau đỡ cho sản phụ; hay tập quán sinh đẻ của người Thái cũng khác so với các tộc khác ở tư thế đẻ ngồi... Rồi cả "cái lý" của người Mông, phụ nữ sinh con xong luôn nằm bên bếp lửa đỏ rực để giữ ấm cơ thể, xua đuổi tà ma...

Những câu chuyện như vậy, càng khiến bác sỹ Phương thấu hiểu sâu sắc về cuộc sống, phong tục tập quán của các cộng đồng dân tộc. Từ đó, bác sỹ Phương luôn cố gắng tìm những cách tiếp cận phù hợp để truyền đạt kiến thức một cách gần gũi và hiệu quả nhất. Chẳng hạn, thay vì chỉ giảng lý thuyết, sẽ cho họ đóng vai, thực hành lại các tình huống. Điều này giúp họ ghi nhớ và vận dụng tốt hơn. Bởi theo bác sỹ, "người ta nghe hiểu tiếng Kinh đã khó, phải làm thế nào để người ta không chán, không bỏ giữa chừng".

IMG_20240929_175038.jpg
Bác sĩ Bùi Thị Phương cùng cô đỡ thôn bản Mùa Thị Cu. Ảnh: Hải Yến

Để có thể đến gần hơn với từng "học trò" nhỏ của mình, nữ bác sĩ đáng kính ấy còn đặt cho họ những biệt danh thân thuộc như "Trưởng thôn" hay "Bộ trưởng Bộ Ngoại giao"... tùy theo tính cách, thế mạnh của từng cô đỡ. Có lẽ vì thế mà bất cứ cô đỡ nào khi gặp lại, đều trao cho "U Phương" những cái ôm thật ấm áp và thân tình.

Những "học trò" đáng nhớ

Trong suốt hành trình "cầm tay chỉ việc" đó, U Phương luôn lắng nghe và đồng cảm với những khó khăn mà các cô đỡ phải đối mặt.

"Có những chị em phải đi 30km mới ra tới trạm y tế, đường xá hiểm trở. Nhiều chị chưa được tập huấn lần nào trong suốt 20 năm. Họ quá tâm huyết với nghề nhưng cuộc sống lại quá khó khăn", cô trăn trở.

IMG_20240929_174956.jpg
Bác sĩ Bùi Thị Phương cùng cô đỡ thôn bản Mùa Thị Cu thăm gia đình sản phụ tại xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Ảnh: Hải Yến

Tại các thôn bản có cô đỡ, hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em đã được kiểm soát tốt. Với kiến thức, kỹ năng được đào tạo và thực hành, các cô đỡ thôn bản đã thành công đỡ đẻ an toàn cho nhiều sản phụ; phát hiện các tai biến ở bà mẹ và trẻ sơ sinh, thực hiện các kỹ năng cơ bản và chuyển tuyến kịp thời cho nhiều trường hợp.

Chia sẻ về những ấn tượng của mình về các cô đỡ thôn bản, cô Phương nhớ mãi Y Teh - cô đỡ thôn bản tại làng Kon Gung, xã Đắk Mar, huyện Đắk Hà, (tỉnh Kon Tum), với 15 năm gắn bó cùng công việc. Y Teh là con út trong gia đình đông anh chị em, bị tật bẩm sinh ở bàn chân trái, đi lại rất khó khăn nhưng cô đỡ ấy vẫn cần mẫn, miệt mài với sứ mệnh của mình. Mỗi lần có những ca trở dạ vào ban đêm, Y Teh đi lại rất vất vả, thậm chí phải nhờ người nhà chở đến để khám, đỡ cho sản phụ. "Cô ấy có uy tín đến mức khi vận động bà mẹ đến cơ sở y tế, họ chỉ đi khi có cô ấy đi cùng", cô Phương nói.

IMG_20240929_175040.jpg
Bác sĩ Bùi Thị Phương cùng cô đỡ thôn bản Mùa Thị Cu thăm gia đình sản phụ tại xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Ảnh: Hải Yến

Cô đỡ Hờ Thị Nhứ tại bản Pú Nhu, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải cũng khiến vị bác sĩ ấy nhớ mãi. Cô đỡ trẻ đã đỡ đẻ thành công 2 lần cho sản phụ có tiền sử băng huyết sau sinh. Ở lần mang thai thứ hai, dù Hờ Thị Nhứ đã vận động, thuyết phục rất nhiều lần cho sản phụ đi đẻ ở trung tâm y tế nhưng gia đình vẫn nhất quyết không cho sản phụ đi. Với những kiến thức được học từ "U Phương", cô đỡ trẻ vùng cao ấy đã cấp cứu thành công cho sản phụ bằng các phương pháp chuyên môn được đào tạo như ép động mạch chủ bụng...

Hay cô đỡ Mùa Thị Cu, 24 tuổi, dân tộc Mông tại xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu mà bác sỹ Phương hay gọi với biệt danh thân thương "Bộ trưởng Bộ Ngoại giao" cũng là người "học trò" xuất sắc, khi cứu chữa kịp thời cho một bé trai bị đẻ rơi dọc đường.

... cùng những trăn trở về y tế vùng cao

Say mê kể chuyện với chúng tôi về Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) - người được coi là "cha đẻ" của cô đỡ thôn bản; U Phương cho biết, "điều mà cô Ngọc Phượng trăn trở khi đó là tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh còn rất cao ở các tỉnh miền núi, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số. Việc làm thế nào để giảm tỷ lệ tử vong cho các bà mẹ nơi đó là điều mà cô và các cộng sự đặc biệt quan tâm. Vì thế, từ những năm 1990, Bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức đào tạo thí điểm tại Lâm Đồng và Ninh Thuận cho những học viên đầu tiên thuộc các dân tộc Nùng, M'Nông, Tày, Khmer, S'tiêng…"

Từ những thành công bước đầu, Bệnh viện Từ Dũ đã phát triển thành "Chương trình đào tạo 500 cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số". Dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng; các học viên được đào tạo 6 tháng tại bệnh viện về chăm sóc trước, trong và sau sinh cho bà mẹ, trẻ em sơ sinh, tư vấn kế hoạch hóa gia đình, giáo dục truyền thông về chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe phụ nữ, trẻ em…

"Khi đó, các cô đỡ đã làm rất tốt, nhiều cô đến nay vẫn miệt mài cống hiến cho công việc. Được đào tạo bài bản là thế; nhưng lúc bấy giờ, các cô đỡ thôn bản lại chưa được chính thức công nhận là nhân viên y tế, nên không được hưởng chế độ lương, bảo hiểm. Điều này khiến nhiều cô đỡ phải bỏ nghề để tìm việc khác, nhằm bảo đảm cuộc sống", bác sỹ Phương chia sẻ.

ths-bs-bui-thi-phuong-chuyen-gia-san-phu-khoa-cua-bo-y-te-lam-giang-vien-lop-dao-tao1-3368.jpg
Bác sĩ Bùi Thị Phương cập nhật kiến thức cho các cô đỡ thôn bản tại Quảng Bình.
Ảnh: CDC Quảng Bình

Những năm gần đây, Bộ Y tế đã có những nỗ lực giải "bài toán" này và Thông tư 27/2023/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản; được xem là "lời giải" ban đầu.

"Mặc dù vậy, đến nay, vẫn còn rất nhiều khó khăn trong việc hỗ trợ kinh phí cho các cô đỡ thôn bản", bác sỹ Phương trăn trở.

May mắn thay, một số tổ chức, doanh nghiệp lớn đã bắt đầu quan tâm và hỗ trợ trực tiếp cho đội ngũ cô đỡ. Trong đó, phải kể đến sự vào cuộc tích cực của Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup; Quỹ hỗ trợ đào tạo, trang bị phương tiện và quan trọng nhất là trả lương trực tiếp cho các cô đỡ, khi họ thực hiện những công việc như khám thai, đỡ đẻ, chăm sóc sau sinh. Điều này giúp họ yên tâm phần nào để cống hiến và gắn bó lâu dài với nghề.

"Mình rất cảm phục những cô đỡ tâm huyết với nghề. Dù cuộc sống khó khăn, họ vẫn miệt mài bên bà mẹ, trẻ em. Mình mong muốn có thêm nhiều dự án hỗ trợ, để họ có thêm nguồn thu nhập ổn định, yên tâm gắn bó với công việc" - cô Phương nói.

Không chỉ tận tâm giảng dạy cho các cô đỡ thôn bản, "U Phương" cũng luôn đau đáu với chất lượng y tế thôn bản. Mỗi lần nữ bác sĩ ấy về thăm những trạm y tế vùng cao, ngoài hành trang mang bên mình là chiếc balo đựng vật dụng cá nhân; không thể thiếu túi quần áo dành cho trẻ sơ sinh hay những tấm áo blouse trắng gửi đến tận tay các y, bác sĩ nơi đây. Trong chuyến công tác cuối tháng 9.2024 về xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, vị bác sĩ ấy đã tận tình hỏi han về trang thiết bị vật tư y tế, để thấu hiểu thêm những khó khăn của những y, bác sĩ vùng cao đang ngày đêm bám bản.

Việc đưa kiến thức chuyên môn đến với con người thầm lặng nơi rẻo cao Tây Bắc, bản làng Tây Nguyên… và cả những nơi mà điều kiện chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ trẻ em còn nhiều hạn chế; đã vẽ nên những bức tranh thật đẹp về sự tận tâm, cống hiến của nữ bác sĩ hết lòng vì cộng đồng - "U Phương".

Ban đầu mô hình cô đỡ thôn bản ra đời chỉ nhằm mục đích thay thế bà đỡ "mụ vườn", chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em; đến nay, cô đỡ thôn, bản thực sự đã trở thành "cánh tay nối dài" của ngành y tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Họ trực tiếp tham gia thực hiện các chương trình, dự án y tế tại thôn, bản; tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn về sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, dinh dưỡng hợp lý và loại trừ các tập tục có hại cho sức khỏe bà mẹ và trẻ em; vận động phụ nữ mang thai đến trạm y tế xã đăng ký quản lý thai, khám thai, tiêm phòng uốn ván, đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để sinh đẻ và tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine cho trẻ em trong độ tuổi...

Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Thị Phương

Đời sống

Ảnh 5-Ông Đỗ Đông Hưng - đại diện Vietnam Airlines cho biết đây không chỉ là hành động chia sẻ, mà còn là lời khẳng định về sự quan tâm của cộng đồng đối với những người yếu thế. Ảnh: VNA
Đời sống

Vietnam Airlines “tô hồng” chuyến bay hưởng ứng chiến dịch HeForShe

Ngày 1.10, chuyến bay mang số hiệu VN1203 khởi hành từ Hà Nội đi Cần Thơ đã cất cánh cùng thông điệp “Vì những người phụ nữ quanh ta”. Đây là hoạt động của Vietnam Airlines hưởng ứng chiến dịch nam giới vì phụ nữ (HeForShe) do Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phát động.

Đào tạo nghề cần được đào tạo nghiêm túc và bài bản
Xã hội

Đầu tư bài bản hơn cho đào tạo nghề

Theo số liệu từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), cả nước hiện vẫn còn 37,8 triệu lao động chưa qua đào tạo. Trong khi mục tiêu của Chính phủ đến năm 2030, tỷ lệ qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35% - 40%. Con số này cho thấy, những thách thức không nhỏ trong việc nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động. Việc đầu tư cho GDNN cần được quan tâm hơn nữa, đặc biệt là các ngành số hóa.

Bài cuối: Để "giữ lửa, rèn nghề"
Đời sống

Bài cuối: Để "giữ lửa, rèn nghề"

Để thu hẹp sự cách biệt lớn về sức khỏe giữa các khu vực địa lý, giữa các nhóm dân tộc, nhất là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, vai trò của các cô đỡ thôn bản là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động của đội ngũ này đang gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt và đồng bộ để "giữ chân" nguồn nhân lực quý giá này.

Mạo danh Sở y tế TP. Hồ Chí Minh để lừa đảo
Đời sống

Mạo danh Sở y tế TP. Hồ Chí Minh để lừa đảo

Mới đây, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo về việc một số đối tượng giả mạo gửi thông tin Sở tổ chức đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại TP. Hồ Chí Minh với mục đích lừa đảo.

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu sử dụng thuốc lá, chất kích thích trong môi trường học đường
Xã hội

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu sử dụng thuốc lá, chất kích thích trong môi trường học đường

Tại phiên thảo luận Tổ thuộc Chương trình Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em:” lần thứ Hai năm 2024, các đại biểu trẻ em đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể liên quan đến vấn đề phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường, trong đó nhấn mạnh sự phối hợp của các cơ quan chức năng để cấm bán thuốc lá điện tử và chất kích thích cho trẻ vị thành niên.

Công nhân làm việc trong các nhà máy cụm công nghiệp hiện có nhu cầu rất lớn về nhà ở
Xã hội

Thêm cơ hội “an cư” cho người lao động thu nhập thấp

Nhằm bảo đảm tốt nhất việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, Luật Nhà ở 2023 đã bổ sung thêm chủ thể xây dựng nhà ở, đó là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây là nội dung được đông đảo người lao động mong muốn và kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng giải quyết được tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn cung nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp, có hoàn cảnh đặc biệt và cải thiện được tình trạng thiếu hụt nhà đầu tư cho thị trường nhà ở xã hội hiện nay.

Tổng giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng thăm hỏi, kiểm tra tình hình thiệt hịa sau cơn bão số 3.
Đời sống

Điểm tựa của người nông dân trước thiên tai

Khoảng 15.000 khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng; dư nợ thiệt hại gần 11.000 tỷ đồng... là những tổn thất sơ bộ do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra cho các khách hàng của Agribank. Hơn lúc nào hết, thời điểm này, Agribank xác định cần có các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp các vùng bị thiệt hại khẩn trương khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang kiểm tra tiến độ xây dựng dự án Thiết chế công đoàn tại tỉnh Tiền Giang
Xã hội

Quyết sách thấu hiểu người lao động

Luật Nhà ở 2023 quy định Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sẽ dùng nguồn tài chính công đoàn để xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuê. Trưởng Ban Quản lý dự án Thiết chế công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) Lê Văn Nghĩa khẳng định: vì sử dụng nguồn tài chính công đoàn nên giá thuê nhà ở xã hội sẽ có giá ưu việt so với các dự án khác. Cùng với đó, thủ tục cho thuê của công đoàn rất đơn giản, chỉ cần đơn xin thuê nhà ở, có xác nhận người đó là công nhân, người lao động của địa phương.

Lễ đón ĐCB2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Phái bộ UNISFA/Khu vực Abyei/Nam Sudan
Xã hội

Hân hoan ngày trở về

Thực hiện nhiệm vụ trong môi trường quốc tế đa phương, đa dân tộc, đa văn hóa, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 2 luôn xác định trách nhiệm của cá nhân, đơn vị trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia, dân tộc, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các thê đội tiếp theo thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa bàn Phái bộ.

Bài 2: "Chọn mặt gửi vàng"
Xã hội

Bài 2: "Chọn mặt gửi vàng"

Được ví như những "người vác tù và hàng tổng", đội ngũ cô đỡ thôn bản đã không quản ngại nắng mưa, đi từng ngõ, gặp từng nhà, tuyên truyền vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ dân tộc thiểu số trong quá trình mang thai, sinh nở, chăm sóc trẻ em. Với nhiều đặc thù trong hoạt động nên việc lựa chọn, tuyển dụng và đào tạo cô đỡ thôn bản luôn được ngành y tế quan tâm, chú trọng.

Bài 1: "Cánh tay nối dài" của ngành y tế vùng cao
Đời sống

Bài 1: "Cánh tay nối dài" của ngành y tế vùng cao

Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các Mục tiêu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em của Liên Hợp quốc, bên cạnh đó, Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự khác biệt đáng kể về tình trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ em giữa các vùng miền, các nhóm dân tộc. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã có chủ trương đào tạo các cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số cho các vùng khó khăn. Trong những năm qua, cô đỡ thôn bản tại các xã, bản đã và đang nỗ lực hết mình trong công việc, được ví như "cánh tay nối dài" của ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.