Tuổi già tạp chuyện (Phần cuối)
Truyện ngắn của Nghiêm Lương Thành

03/12/2014 08:48

>> Tuổi già tạp chuyện (Phần 1)

Sau một hồi thông báo tình hình riêng tư cho nhau, Phương nhìn lão ái ngại, bảo:

- Này, tôi thấy ông hình như có xuống sức.

Nghe nói thế, như một phản xạ bản năng, lão liền ngẩng lên nhìn bạn. Ờ, mà trông hắn vẫn ngon nghẻ lắm - lão thầm nhận xét, rồi tự giải thích - Cha này tính nết nhẹ nhõm, việc gì cũng làm ào ào như thác đổ, bạ ai cũng giúp, chẳng coi việc gì là lớn nặng và chúa dị ứng với những công cụ M&E(1) nhập ngoại, được chỉnh trang cho phù hợp với đặc tính văn hóa nước nhà trước khi phát hành rộng rãi đến các cấp quản lý cao thấp nhớn bé. Người như thế, bảo sao không khỏe. Lại nghĩ về mình, lão cười buồn, xác nhận:

- Ừ, đúng. Tôi cũng thấy thế.  

- Thế ông có thể dục thể dẽo gì không?

- Không. À... chưa.

Minh họa của Trung Dũng
Minh họa của Trung Dũng

- Ừ, nói là chưa thì còn có cơ cứu được. Nghe này: ông và tôi sinh cùng năm, cùng mệnh trường lưu thủy, dòng nước lớn đấy. Nước không chảy, không phải là dòng. Chảy không dài, không cuồn cuộn, không phải là dòng lớn. Dòng không chảy thì sinh ứ đọng. Ứ đọng là khúc hát đưa nôi cho ao tù đầm vũng, là lời ai điếu cho dòng chảy mênh mang. Trong bộ não bảo thủ, tư duy không chảy. Dòng máu trong cơ thể ngừng chảy, huyết áp về mo. Máy móc ngừng chạy thì chóng gỉ, gỉ ngoèn thì đưa ra bãi rác công nghiệp chuẩn bị hóa kiếp trong lò hóa thân Máctanh tả pí lù. Vậy thì, những người già, đặc biệt đối với loại bản mệnh chúng ta, phải chủ động tạo ra một sự vận động toàn diện cho cơ thể. Còn vận động còn khỏe, còn khỏe còn vận động, sống ngày nào khỏe ngày ấy... đến lúc giời gọi là, a lê, dứt áo đi luôn, thành ma rồi mà vẫn là ma khỏe, chẳng kém cạnh những người chẳng may bị giời gọi sớm. Hóa nên, ông thấy đấy, từ những năm chúng mình mới ngấp nghé năm mươi, mỗi độ đào mai khai hoa chim gù én liệng, thường thấy các cụ chúc nhau: sống lâu, đi nhanh, ít của để dành, chết đi nhiều cô thương tiếc. Nghe thì tếu, nghĩ kỹ, lại thấy chuẩn mực đến kinh người. Chết đi mà để cho nhiều cô thương tiếc thì, chậc chậc, cũng kể như tâm tư đạt độ nãng mạn tuyệt đỉnh. Nhể.

- Lãng mạn - Lão sửa lỗi phát âm.

- Vẽ - Phương nhìn lão, giễu cợt - vẫn là mơ theo giăng và vơ vẩn cùng mây thôi mà. Đời người đằng đẵng đơn điệu đa đoan, nếu không có một vài lần được giời thưởng, ban xuống mỹ ân cho phép tâm hồn được treo ngược trên cành cây thì... chậc chậc, phí quá, khiếm khuyết quá, thiếu hụt quá.

Phương tiếp tục nói say sưa liền một mạch về ích lợi của sự vận động thân thể với đầy đủ các phân tích dựa trên cơ sở của các khoa sinh học, tâm linh học, tâm lý học, lão học... Phải công nhận hắn nói nghe hấp dẫn thật, mê thật. Hay. Hay không chê vào đâu được. Thời còn là sinh viên, trong trường, hắn đã nổi danh về tài hùng biện, thứ nghệ thuật tranh luận để đạt tới chân lý của những người đàng hoàng lỗi lạc.

- Bây giờ - Phương nghiêm mặt - tôi xin trân trọng chốt hạ: từ chiều mai, trừ những ngày có việc hoặc mưa gió giá buốt, hẹn nhau ở vườn hoa trước tòa nhà lúc năm giờ chiều để cùng đi bộ.

Đang khát nước gặp cô hái mơ. Lão phấn khởi quá. Từ chiều mai, lão đã có thể thực hành ý chí tự cứu mình mà không hề bị đơn độc. Thiên hạ cứ tiếp tục nghị luận xằng bậy đi. Lão chấp, nhá. Từ rày lão đã có đồng minh, đồng minh tầm cỡ, đồng minh có hạng, đồng minh có đủ cả nanh lẫn sừng luôn. Trước Phương Phưởng, lão hồ hởi đưa bàn tay trái lên ngang thái dương, miệng mỉm cười tin tưởng, mắt nhìn thẳng lung linh, đậm đà bản sắc thề thốt: Rõ. Xin tuân thủ. 

Mất sức khỏe được kinh nghiệm

Thế là, từ đó, đều tăm tắp, cứ đúng năm giờ kém mười lăm, khi hệ thống loa phường chuẩn bị công cuộc truyền bá cục bộ, lão đã có mặt ở điểm hẹn để thực thi cuộc cải tạo và duy trì sức khỏe. Nhất cử lưỡng lợi, một công đôi việc, vừa khỏe người vừa lánh xa được mấy cái loa nén đanh lói, nguồn phát tác ra những dao động sóng âm có cường độ hàng trăm đềxiben. Ở những nơi công xưởng có tiếng ồn mức này, chủ xưởng buộc phải trang bị tai chụp chống ồn cho người làm công nếu không muốn bị tổ chức công đoàn năng nổ và viện kiểm sát nhân dân sáng suốt lôi ra truy tố trước tòa án nhân dân vì tội không trang bị bảo hộ lao động cho giai cấp công nhân trong quá trình hoạt động sáng tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Còn ở đây, trong cái Pink Paradise toàn bích và tiện nghi cao cấp này, phần lớn là người nghỉ ngơi hưởng thụ full time 24/24, có sản xuất ra của cải vật chất gì cho xã hội đâu, thích thì bỏ tiền túi ra mà tự trang bị. Hòa bình châu lục vẫn chẳng làm sao.

Hôm sau, Phương xuất hiện trong bộ đồ thể thao hoàn chỉnh: mũ vải mềm trắng, cặp kính râm nhạt gọng nhựa trắng, quần áo dệt kim sọc xanh nền trắng, cặp bít tất trắng, đôi giày vải cũng trắng bốp luôn. Lão thán phục: Đẹp, rõ là tác phong Sea Games khỏe vì hòa bình Biển Đông.

Ngày đầu, hai anh già đi khoảng một cây số đã thấy thấm mệt, mồ hôi vã ra ướt bết lưng áo. Phương bảo, đi mãi thì quen thôi, đừng nản. Sang đến ngày thứ tư, quả có đỡ mệt. Phương quyết định tăng cự ly lên 1,5km. OK. Cứ thế, đến cuối tháng, hai anh già đã nâng lên được mức 4km. Quá tốt. Nói là mức 4km, thực ra hơn thế vì trước khi kết thúc buổi đi bộ, bao giờ Phương cũng bảo, đi thêm nửa cây số nữa nhé. Gắng lên, của cố là của được, thêm mét nào khỏe thêm mét ấy. Tất nhiên là lão hồ hởi hưởng ứng. Thật là một cặp đồng căn ăn ý. Vui.

Ra, có học có hơn, có vận động có khác. Sức khỏe không biết tăng đến đâu, nhưng điều rõ ràng nhất là cảm giác linh lợi của đôi mắt, cảm giác ngon miệng trong bữa ăn và thú nhất là toàn thân sảng khoái, tâm trạng vui vẻ, đầu óc quang quẻ minh mẫn vào mỗi buổi tinh mơ, sau một giấc ngủ nhẹ nhàng xuyên đêm không chút mộng mị. Thậm chí, có một buổi sớm, lúc lão mở cửa sổ, thấy nắng sớm gió mát và tiếng chim trong vắt chen nhau ùa vào phòng, nhạc hứng tiềm năng bất đồ nhỏm dậy, tâm trạng du dương, toàn thân trầm bổng, lão vô tình chun môi véo von lên một giai điệu. Bà vợ cầm chổi đi vào buồng, cứ nhìn lão mà cười, lão ngạc nhiên: Bà cười gì thế? Vợ lão không nói gì nhưng vẫn tủm tỉm. Lạ, cái bà này. Tinh thần cầu thị và tự phê, lão cẩn thận tự rà soát từ đầu đến chân: quần áo không rách không thủng không bẩn, cũng không lôi thôi lếch thếch luộm thuộm. Lão lại ra đứng trước gương: mặt mũi vẫn cân đối, không có gì giống như vẽ nhọ bôi hề; những thứ có đôi như tai mắt lông mày lỗ mũi đều tọa thủ chính vị, không hề có sự lệch lạc về kích thước hoặc phá cách về màu sắc. Thế thì bà ấy cười cái gì chứ? Lão quay sang vợ, hạ giọng: bà cười cái gì? Tay bà xã vẫn đưa chổi quét sàn, miệng vẫn cười, nụ cười trốn câu trả lời. Lão bất mãn, liền chuyển sang mức cảnh báo: Này, bà mà không cho tôi biết bà cười cái gì, chiều nay tôi là tôi... nghỉ đi bộ đấy. Chiêu này hơi bị độc. Vợ lão đành nhượng bộ: Tôi cười vì không hiểu làm sao hôm nay ông lão nhà mình giở chứng vui vẻ, mà còn lãng mạn nữa chứ, hớ hớ... Lão giật thót người: Quái, một ông già về vườn như tôi, thở không ra hơi, muốn lãng mạn mà được à? Thì ông vừa huýt sáo đấy thôi. Huýt sáo à... có việc ấy à? Mà dù có thế, đã lấy gì làm lãng mạn. Vấn đề là cái bài ông véo von ấy. Bài gì? Hãy yêu nhau đi chứ còn bài gì nữa, đích thính nhé. Thế à? Lão trố mắt tự hỏi: Quái, sao mình không biết nhỉ. Lão xìu xuống, tự nhủ: Thế là mất tong cái khả năng tự M&E rồi. Thần kinh bị lỗi kỹ thuật rồi. Lão nín thít, ngượng nghịu, đôi mắt hoang mang, bàn tay bất giác đưa lên, khe khẽ gãi đầu. Vợ lão, vẫn ân cần như người chị lớn: Ông rửa mặt rồi ra ăn sáng cho nóng. Hôm nay tôi xào mỳ thịt bò cần tây, món ông thích đấy.

Mấy hôm sau, nghĩ lại vẫn thấy ngượng, vừa ngượng vừa buồn cười. Nụ đào cười lêu lêu vào mũi gió đông. Hơi thở của lãng mạn có thể biến bốn mùa trên trái đất thành mùa xuân tất. Hầy, lão tặc lưỡi, nâng sự biến Hãy yêu nhau đi lên tầm lý luận: khỏe mạnh sinh yêu đời. Đời là con người sống với nhau trong thiên nhiên. Con người sống với nhau trong thiên nhiên có dám không yêu nhau không? Ghi nhớ: khỏe mạnh muôn năm.

Phấn khởi quá hóa phấn khích, đang đà, lão hăng hái đề nghị tăng cự ly lên mức 6km. OK. Phương gật ngay, còn khen ngợi bạn tập già mà vẫn có chí tiến thủ.

Nhưng, hoàn hảo chỉ là tính trạng thuộc dòng văn kỳ thanh. Khúc ruột thừa chế nhạo các nhà khoa học khi họ ngợi ca sự hoàn hảo của cỗ máy sinh học con người. Một số thiếu nữ chắc chắn sẽ được xếp vào hàng tuyệt thế giai nhân nếu họ kiên định tuyệt đối tuân thủ quy tắc im lặng là vàng. Nâng mức tập lên 6 km, cộng với đoạn đường lợi lộc gia tăng theo tư duy “của cố là của được” của Phương được gần một tuần thì lão thấy hai đầu gối bắt đầu moi mỏi, buốt nhẹ. Mặc, lão vẫn đi. Cố lên, Phương động viên. 6km là phần cứng trong chương trình và khúc đường lợi lộc gia tăng vẫn được duy trì. Nhân kiên định bất khả bại. Thỏi sắt lớn đến mấy, mài mãi cũng thành dùi, từ dùi chuyển về dạng kim chỉ là chuyện lao động nghệ thuật, không liên quan gì tới cơ bắp. Có tinh thần mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua thì đối phương chỉ còn nước mở sẵn cửa thành, treo gươm bó giáp, gói ghém ấn tín, chính chỉnh sổ sách, mở toang công khố, lo bày tiệc rượu thành kính cung nghênh. Cơm no bò cưỡi. Sự tưởng thưởng xứng đáng cho kỳ công tích hợp phi số hóa hệ chuỗi trèo-lội-qua.

Mấy ngày nữa trôi qua. Vẫn kiên trì đi tập. Kỳ tích không thấy xuất hiện. Sự thích ứng không tái diễn như mọi lần. Nghĩa là sự ê buốt không hề đỡ mà còn tăng lên. Lão nhận ra cảm giác choi chói mỗi khi mặt đầu khớp gối chịu tải trọng thẳng đứng và xoay chà lên nhau ở mỗi bước đi. Hôm ấy phải nghỉ tập sớm. Bữa cơm tối, cảm giác ngon miệng giảm. Đêm, thức dậy ba bốn lần vì nhức buốt. Đến sáng, phát hiện ra hai đầu gối sưng tấy và chuyển sang màu của bình minh. Bà xã lão hoảng hồn, gọi ngay cho Phương. Hai người vội đưa lão vào viện. Bác sỹ, sau khi hỏi han cặn kẽ về các hoạt động thường ngày của bệnh nhân, sờ nắn, dùng búa cao su gõ thử phản xạ, cho chiếu chụp xét nghiệm, xem xét kết quả tỉ mỉ, phán: Nói chung, con người ta đều bị vôi hóa hệ xương từ tuổi năm mươi, riêng với bác, việc này diễn ra khá sớm và nhanh. Lại thêm hoạt động thể dục ở cường độ cao trong một thời gian dài, ý tôi là trên mức cho phép so với lứa tuổi, nên bề mặt tiếp xúc giữa các khớp đầu gối bị tổn thương, rỗ nặng và gây sưng tấy, sốt nhẹ. Kết luận: bệnh viện giữ bác lại để điều trị chống viêm và củng cố, gia cường bề mặt khớp xương đầu gối đã bị rỗ khi chưa quá muộn.

Bác sỹ là mẹ hiền. Mẹ hiền đã nhủ, không vâng lời mới lạ.

Được một tuần, tình hình bệnh khớp tiến triển tốt. Sốt đã cắt. Không còn cảm giác nhức buốt. Khớp đầu gối đã bớt rào rạo mỗi khi cử động. Ngủ đã ngon trở lại, nghĩa là tít như con quay cho đến tận năm giờ sáng hôm sau. Bác sỹ hài lòng, khen ngợi tinh thần hợp tác chữa bệnh.

Buổi sớm Phương đến thăm, hỏi đã uống hết sữa canxi chưa để đem vào thêm. Khi về, ra đến cửa, còn ngoái lại: Mai tôi lại vào. Ông cố gắng chấp hành nghiêm chỉnh liệu pháp của bác sỹ.

Phòng hai giường, giường bên vẫn trống. Nằm một mình. Buồn. Thèm được nói chuyện. Nhớ bạn. Tưởng Phương đến buổi sáng, nằm ngóng ra cửa suốt buổi mà không thấy. Buổi chiều thì không ngóng, vì biết hắn vẫn đi tập. Buổi tối, lại ngóng, vẫn chẳng thấy đâu. Buồn tình, ngủ sớm cho nó lành.

Sớm hôm sau, theo thói quen, lão vẫn mở mắt vào quãng năm giờ. Ngồi dậy, nhận ra giường bên cạnh đã có người. Người đó nằm ngửa, mặt xoay vào tường, đang ngáy pho pho, cái chân bó bột trắng xóa gác lên một chiếc khung i nốc nhỏ. Hẳn bác sỹ đã kê cho một liều an thần, ngủ cho quên đau. Nhìn cái khối trắng lù lù mới vào ấy, lão bất giác thở dài. Trời chưa sáng hẳn, cửa lại đóng nên càng không rõ mặt. Sợ người mới thức giấc, lão không bật đèn, dò dẫm vào toa lét rửa mặt rồi rón rén ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa, đi ra vườn hoa làm mấy động tác vươn thở cho đỡ mỏi. Trở vào, vừa mở cửa, lão nhận ra ngay một nụ cười toe toét đang hướng về phía mình.

Trời. Phương. Sao ra nông nỗi này?

Phương trần tình, từ hôm ông vào viện, đi một mình lủi thủi quá, buồn. Thú thực, tinh thần thể dục của tôi cũng có phần sa sút, mỗi buổi chiều đi chưa được 2km, nói gì đến đoạn tập thêm. Ông có nhớ đoạn đường vòng đi dưới gầm cái cầu vượt qua đường cao tốc Láng - Hòa Lạc không? Đấy. Ông có nhớ dưới gầm cầu vượt, đoạn phía vườn hoa là cả một đống tướng những tảng bê tông vỡ dồn đống nháo nhào chưa được dọn đi ấy không? ấy, của tội của nợ chính là cái đống ấy đấy. Thay vì cứ đi đường cũ như chúng mình vẫn đi, tôi lại trèo qua đống bê tông ấy mà về. Đến giữa chừng, bất đồ sẩy chân, thụt xuống một cái khe và... thế này đây. May được mấy cô thanh niên dìu về. Đau suốt đêm, chườm thế nào cũng không đỡ, gần sáng bắp chân mọng lên và chuyển sang màu hoàng hôn. Hốt quá. Bà xã tôi đưa vào đây. Rạn xương. Bác sỹ xử lý bó bột và bây giờ đang nằm trước mặt ông. Rõ thật... già rồi.

- Sao không đi đường cũ cho nó nhẹ nhàng? Lão làu bàu.

- Đi một mình, buồn, chỉ muốn chóng về nhà nên ăn bớt, leo tắt qua cái đống phải gió ấy để đỡ được gần nửa cây số. Ây dà...

Thật cám cảnh cho hai lão già. Lão thở dài đánh sượt:

- Mà này, qua cái vụ này, ông có triết ra được cái lý gì không?

Phương lắc đầu:

- Không, tôi chỉ nghiệm lại một điều không mới. Chậc, thì làm gì thì cũng phải làm cho đàng hoàng. Còn ông?

Ờ, cũng có đấy, nhưng chỉ là một tí xíu phản biện. Đó là của cố không phải bao giờ cũng là của được.

Chí lý. Chí lý.

 Phương, giơ tay đập tay đánh phụp lên mặt đệm, hệt phong cách tiên sư anh Tào Tháo, tròn mắt tâm phục, rồi vươn người sang bắt tay lão. Bất đồ, cái khung i nốc bị nghiêng đổ, cái chân bó bột rơi xuống mép giường đánh cộc. Phương nhăn nhó, mặt tái dại. Lão cuống quýt lao sang, thận trọng đỡ lấy cái chân, dựng lại cái khung rồi loay hoay, từ từ, thận trọng đưa cái đòn bánh tét thạch cao nhân thịt ấy trở về vị trí đúng quy định của cô y tá trưởng. 

___________

1. M&E: Monitoring and Evaluation – Giám sát và Đánh giá.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tuổi già tạp chuyện (Phần cuối)<br><i>Truyện ngắn của</i> Nghiêm Lương Thành
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO