Tuổi 20 yêu dấu
Văn chương lâu nay viết nhiều về người trẻ thành công, nếu có vấp ngã thì họ sẽ đứng lên và quá trình đứng lên ấy bao giờ cũng đầy hấp dẫn. Thế nhưng tiểu thuyết của Nguyễn Huy Thiệp lại trình diện một tuổi trẻ thất bại và đầy lầm lỗi, như góp tiếng nói khác từ nơi sâu thẳm con người.
Tiếng nói từ bên trong
13 năm sau khi xuất bản tại Pháp, giữa tháng 9 vừa qua tiểu thuyết đầu tay của Nguyễn Huy Thiệp đã chính thức ra mắt tại Việt Nam. Tuổi 20 yêu dấu khắc họa một đoạn đời của cậu thanh niên 20 tuổi có bố là nhà văn nổi tiếng, người mẹ đảm đang việc nhà và người anh chí thú làm ăn. Cậu ta luôn thấy cuộc đời quanh mình là “thổ tả”. Một ngày kia, cậu bị bố đuổi ra khỏi nhà và chính thức dấn thân vào cuộc đời “thổ tả” đó. Cậu cầm đồ, đua xe với đám bạn du côn, tham gia buôn lậu, hít heroin, bị đánh thừa sống thiếu chết, rồi bị ném ra một hòn đảo và lần đầu thử cuộc sống tự lập...
Ngay từ đầu, các nhân vật và câu chuyện của họ đã được khắc họa rõ nét. Một người cha và người con trai yêu thương nhau nhưng làm nhau đau khổ, người cha không còn kiểm soát được đứa con trai đang dần mất kiểm soát của mình… Những câu chuyện ấy, phải chăng luôn có thể bắt gặp ở đâu đó, nhưng tiểu thuyết đặt ra cái nhìn rất khác.
Đã nhiều rồi, văn chương, sách vở xây dựng người trẻ thành công, nếu có thất bại, vấp ngã thì họ cũng sẽ đứng lên. Tiểu thuyết của Nguyễn Huy Thiệp trình diện nhân vật tuổi trẻ thất bại và đầy lầm lỗi. Sự thất bại, lầm lỗi xuất phát từ trực tiếp đời sống xã hội giai đoạn cuối thế kỷ XX - đầu thế kỷ XXI, khi Việt Nam bắt đầu hòa nhập với quốc tế, khi các hiệu cầm đồ, quán internet, ma túy bắt đầu xuất hiện thiếu kiểm soát… Song Nguyễn Huy Thiệp viết không phải đổ lỗi cho những tác nhân đó, mà đặt ra câu hỏi: Ứng xử thế nào với những người lựa chọn sai lầm?
Theo nhà phê bình văn học Mai Anh Tuấn, Tuổi 20 yêu dấu là một tác phẩm quan trọng, đáng chú ý của văn đàn 2018. Nhiều người cho rằng Nguyễn Huy Thiệp đã thành công ở lĩnh vực truyện ngắn, sau đó là kịch và tiểu luận, đến tiểu thuyết là một bước lùi. Thực chất, tác giả đã định giá lại về tiểu thuyết, khác với những lý thuyết xơ cứng trước đó. Sự thất bại của nhân vật Khuê được kể ở ngôi thứ nhất theo hướng dẫn dắt tự thú và sám hối, nhờ đó ta nghe được tiếng nói của lầm lỗi từ bên trong. Nghe được để hiểu được.
![]() |
Thể tất với tuổi trẻ thất bại
Tuổi 20 yêu dấu được Nguyễn Huy Thiệp hoàn thành tháng 1.2003, do NXB l’Aube (Edition l’Aube) xuất bản tại Pháp năm 2005 với tên A nos vingt ans qua bản dịch của Sean James Rose. Sách đã được phát hành rộng rãi tại các nước như Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Canada… |
Đây không phải lần đầu Nguyễn Huy Thiệp chọn nhân vật là một thanh niên mới lớn. Dù ở nông thôn hay thành phố, đều là những kẻ khước từ trật tự, căm ghét định chế xã hội, nên họ cô đơn và lựa chọn ra đi. Cú “tuột xích” của Khuê trong Tuổi 20 yêu dấu vì bị bố đuổi nhưng đó chỉ là giọt nước tràn ly cho khát vọng mà cậu có từ lâu. Trong cuộc phiêu lưu, cậu tiếp tục dấn thân vào phía khác của cuộc sống, chấp nhận trả giá. Độc giả bắt gặp mô típ quen thuộc ở các truyện ngắn trước của Nguyễn Huy Thiệp, như Chương trong Con gái thủy thần: “Tôi đi, tôi không biết phía trước có gì. Tôi đi, hôm qua mưa, hôm nay nắng đẹp, ngày mai nắng…”; như Ngọc trong Những người thợ xẻ: “Chúng tôi cứ đi trên cái cầu vồng bảy sắc, bạt ngàn là hoa ban trắng bên đường, màu trắng đến khắc khoải, nao lòng. Này hoa ban, một nghìn năm sau mày có trắng thế không?...”; hay Hiếu trong Những bài học nông thôn: “Tôi cứ đi, đi mãi, tôi băng qua cánh đồng, qua dòng sông, mặt trời bao giờ cũng ở phía trước mặt tôi…”; và Khuê: “Tôi không biết, tôi không biết tôi có đang đi đúng đường không”…
Hình như Nguyễn Huy Thiệp có cái nhìn thấu thị tâm lý tuổi mới lớn và biết cách dùng ngòi bút cho thấy vấp ngã, sai lầm của người trẻ là có lý do. “Tôi chưa biết cách thương mình, và những vương vấn của tôi về mái nhà, về tình cảm xóm làng bao bọc dưới những màu sắc lãng mạn huyền thoại là một thứ văn hóa thấp kém, có sức trì kéo. Tôi chưa giác ngộ về lẽ tồn tại cá nhân cũng như của cả bầy người” (Con gái Thủy thần). Bằng các câu chất vấn trải dài như vậy, tác giả kéo người đọc vào trạng thái vừa đồng cảm, vừa đáng tiếc, lại vừa phân vân. Với tiểu thuyết này cũng vậy, thiền tông Phật giáo ảnh hưởng đến ngòi bút của Nguyễn Huy Thiệp, ông cho nhân vật bước vào một hành trình đốn ngộ, từ sai lầm để tỉnh thức và nhận ra bản lai diện mục của mình.
Nguyễn Huy Thiệp cho rằng, ở đời quan trọng là Chân - Thiện - Mỹ, trong đó, Chân là quan trọng nhất, là sự thành thật đối với tất cả vấn đề hay - dở, tốt - xấu… Cứ tưởng chân là dễ, nhưng không biết giả chưa chắc đã biết chân, và nhiều khi giả quá hóa chân, chân quá hóa giả. Ứng xử thế nào trước tình huống vì vậy còn quan trọng hơn. Ông viết Tuổi 20 yêu dấu bằng tình cảm dành cho con trai - người từng dính ma túy, cũng là đặt độc giả của mình trước một sự lựa chọn ứng xử không dễ.
Mỗi chương trong Tuổi 20 yêu dấu là một tiểu luận, luận về giáo dục, đời sống xã hội, tuổi trẻ mà nếu chỉ chú mục vào những phẫn uất, tiếng chửi xã hội thì mới đọc được lớp trên. Đặt mỗi người vào tình thế buộc phải đưa ra động thái, hoặc ngoảnh mặt thờ ơ hoặc chìa tay đón nhận, qua đó tác giả gửi gắm tình cảm, cái nhìn đầy thể tất đối với tuổi trẻ, nhất là tuổi trẻ thất bại.