Người lớn luôn cần chú ý và cẩn trọng với những mối nguy cho con trẻ
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, PGS.TS Trần Thành Nam, chuyên gia Tâm lý học, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học Giáo dục (Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định trong câu chuyện nói trên, bé trai đã làm được rất tốt một số kỹ năng để tự bảo vệ an toàn cho mình.
Theo đó, trẻ kiểm soát được cảm xúc, khá bình tĩnh trong tình huống này. Trẻ cũng nhớ được một số thông tin cơ bản về gia đình như số điện thoại của người thân, như vậy ít nhất cũng có một người lớn biết chuyện. Ngoài ra, việc cháu bé sợ bị đầu độc nên không ăn bánh mì đối tượng mua, chỉ uống nước vì cho rằng “đối tượng cũng uống nên an toàn” cũng là điều đáng khen ngợi.
Tuy nhiên, còn một số kỹ năng trẻ chưa làm tốt như khả năng nhận ra nguy cơ từ người lạ; chơi một mình ở khu vực vắng vẻ, cô lập, không có người khác để tìm kiếm sự giúp đỡ khi bị khống chế.
PGS Nam cho rằng, trường hợp này có thể được coi là may mắn bởi tội phạm không có mục tiêu hành hạ đứa trẻ. Thông thường, những kẻ bắt cóc là tội phạm chuyên nghiệp sẽ trấn áp về mặt tâm lý, có thể làm cho trẻ cảm thấy sợ hãi, bị đánh gục về mặt ý chí, đánh gục về mặt phản kháng và không giữ được sự bình tĩnh.
Theo PGS Nam, người lớn luôn cần chú ý và cẩn trọng với những mối nguy cho con trẻ, đặc biệt trong thời điểm hiện nay, khi những mối nguy trên mạng xã hội và ở trong cuộc sống thực đang càng ngày càng trở nên trộn lẫn với nhau. Thông tin đứa trẻ có thể bị tiết lộ trên mạng, thông tin cá nhân của chúng ta cũng bị lộ quá nhiều, dẫn đến những nguy hiểm cho trẻ trong cuộc sống thực.
“Ở tình huống này, chúng ta nhìn thấy cũng có một phần yếu tố là lỗi từ người lớn. Chúng ta nên dạy những đứa trẻ biết chơi ở một không gian có nhiều người bạn, một không gian an toàn, thay vì chơi một mình ở không gian vắng vẻ. Trong khu phố thường phải có những khu vực cho trẻ nhỏ vui chơi - là nơi có người lớn để mắt đến, đó mới là khu vực để cho con chơi. Nhưng chúng ta lại không có được những điều kiện đó, nói một cách rộng hơn thì hiện tại có rất nhiều không gian dành cho trẻ đang được sử dụng cho các mục đích khác”, PGS Nam nêu quan điểm.
Việc dạy kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ theo mô hình chuẩn còn hạn chế
Theo PGS.TS Trần Thành Nam, trong tiến trình lớn lên của trẻ nhỏ, chúng ta cần rèn cho trẻ những kỹ năng tự bảo vệ. Việc dạy kỹ năng theo đúng mô hình chuẩn trước hết phải làm cho đứa trẻ ý thức được đây là vấn đề quan trọng, tức là trẻ ý thức được có những nguy cơ gì, tại sao lại phải học kỹ năng này. Từ đó, trẻ sẽ mở rộng góc nhìn, nhìn về các mối nguy tiềm năng trong môi trường xung quanh.
Bước thứ hai, phải mô tả quy trình, kỹ năng xử lý tình huống thành lý thuyết và thầy cô là người hướng dẫn cho các con. Ví dụ với tình huống bị bắt cóc: Dấu hiệu nhận diện thế nào? Khi bị khống chế, con sẽ phải phản ứng ra sao, chia sẻ thông tin thế nào? Con cần làm gì để tranh thủ mọi cơ hội, tìm kiếm sự giúp đỡ?,…
Bước thứ ba, thầy cô phải biến những lý thuyết trên trở thành hoạt động sân khấu hoá để cho trẻ được làm mô phỏng, đóng vai. Từ đó, biến những kiến thức các con đang hình dung lờ mờ trong đầu được rõ ra thành những hành vi mà các con cần ứng xử trong tình huống thực.
Sau đó, các thầy cô cũng cần đưa thêm một số tình huống để cha mẹ cũng như các con khi về nhà có thể thực hành, thực hiện được những kỹ năng vừa học trên lớp.
Để làm được quy trình nói trên, theo PGS Nam, giáo viên vừa phải nắm chắc về mặt lý thuyết, nhưng cũng phải biết cách ứng xử theo đúng quy trình, đưa ra được các kịch bản càng giống với thực tế càng tốt. Ngoài ra, trên lớp, thầy cô phải tạo ra được các tình huống giống thật nhất để làm sân khấu hoá cho các con, sau đó phải giao bài tập về nhà.
“Hiện nay, các thầy cô đã làm rất tốt ở việc giúp trẻ ý thức được các vấn đề, giúp các con biết được về mặt lý thuyết thì các bước phải làm như thế nào. Tuy nhiên, thực tế ở các giờ dạy của thầy cô trên lớp, thời gian dành cho những hoạt động như sân khấu hóa hay tập luyện kỹ năng giống như thật còn hạn chế, vì giáo viên không có thời gian.
Bên cạnh đó, sau khi dạy xong, về nhà trẻ cũng không có kết nối với môi trường thực. Phụ huynh cũng không biết được con ở lớp học gì, không củng cố thêm, không tạo ra được những tình huống để trao đổi. Ví dụ, hôm nay học bài này thì bây giờ ở nơi con sống, con sẽ phải chơi ở nơi nơi nào để an toàn, nhận diện những người lạ đi theo ra sao,…”, PGS Nam nhận định.
Theo ông, những hạn chế nói trên làm cho khả năng biến từ những tri thức hoặc kỹ năng mà con học được ở trên trường áp dụng vào trong cuộc sống không theo cách bài bản và tự giác, mà mới chỉ là tự phát. “Giống như trong trường hợp vụ bắt cóc trẻ nhỏ ở Long Biên nói trên, có một số kỹ năng trẻ làm được, cũng có một số kỹ năng con lại không làm được”, PGS Nam nói.
Các trường học cần có thêm những chương trình giáo dục trẻ cách tự bảo vệ
PGS Nam nhấn mạnh, để phòng chống, bảo vệ trẻ khỏi những mối nguy, người lớn cần tạo ra cho đứa trẻ những không gian vui chơi, thực hành với bạn bè an toàn ngoài giờ học, từ đó giúp con thực hiện, thực hành kỹ năng đã được học tập trên trường.
“Trẻ nhỏ phải có không gian để vui chơi. Bố mẹ không thể vì tất cả nỗi lo này mà lại nhốt con ở trong nhà một mình được, sẽ khiến con càng đuối về mặt kỹ năng”, PGS Nam lưu ý.
Cũng theo chuyên gia này, mỗi khu dân cư cần tạo ra một không gian an toàn - có được sự giám sát của các thành viên ở cộng đồng để đảm bảo an toàn cho các con. Trong không gian này, trẻ nhỏ được chơi đùa với nhau để qua đó cũng thực hành các kỹ năng xã hội, như nhận diện tình huống nguy hiểm và cách thức để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Trong mỗi nhà trường, ngoài chương trình giáo dục bắt buộc chính khóa, PGS Nam cho rằng cần có thêm những chương trình giáo dục ngoài giờ. Ở đó, tuỳ vào mỗi cấp mà chúng ta sẽ hướng dẫn trẻ những vấn đề liên quan đến sự an toàn của trẻ mà đặc trưng cho từng lứa tuổi.
“Chẳng hạn, ở lứa tuổi mầm non và tiểu học thì hướng dẫn trẻ cách bảo vệ bản thân khỏi xâm hại tình dục và bắt cóc; cấp THCS là các vấn đề liên quan đến tình bạn, tình yêu, tình dục rồi bạo lực học đường; hay cấp THPT lại có những vấn đề về các mối nguy khác. Tóm lại, tuỳ mỗi cấp mà cần có nhiều hoạt động giúp cho các con được rèn kỹ năng an toàn theo đúng sự phát triển lứa tuổi”, PGS Nam cho hay.
Về phía gia đình, theo PGS Nam, các bậc phụ huynh phải xác định có trách nhiệm đối với sự an toàn của con. Chúng ta không chỉ cung cấp cho trẻ kiến thức về kỹ năng ứng phó, mà còn phải cung cấp được cả môi trường an toàn và sự giám sát phù hợp với các con.