Từ sự tò mò
Anh đứng đầu một cơ quan nghiên cứu khoa học có khoảng trên ba chục người, được tiếng là giỏi, vững vàng chuyên môn. Nhưng anh sống trầm lặng, lại rất nguyên tắc trong công việc, nên không được nhiều cán bộ ưa thích. Họ còn cho là anh kiêu căng và sống thiếu tình người. Kỳ bỏ phiếu tín nhiệm vừa qua, số người ủng hộ anh không quá bán.
Nhưng vì có tên tuổi trong lĩnh vực chuyên môn, vả lại cấp trên cũng chưa nhắm được ai hơn, nên anh vẫn ngồi ghế thủ trưởng. Nhưng thực lòng, nhiều người trong cơ quan muốn có sự thay thế.
Thường buổi trưa, anh ở lại ăn cơm tại nhà ăn của cơ quan, nhưng vài tuần nay, bỗng anh thay đổi, trưa nào cũng về. Anh em hỏi, anh chỉ nói: “Mình có việc bận, anh em cứ ăn cơm với nhau, không phải lo cho mình”. Có người giả vờ gọi điện về nhà anh để hỏi việc gì đó, nhưng thực ra là muốn biết thủ trưởng có về nhà thật không, thì rõ là anh về nhà. Lần khác, họ đến tận nhà xem sự thể thế nào, thấy anh đang ăn cơm cùng một ông cụ gầy yếu. Thì ra đó là người cha mới từ quê ra ở hẳn với anh. Hai cha con ăn cơm xong, anh nói hai cán bộ ngồi chơi với cụ, để anh tranh thủ giặt chậu quần áo. Buổi chiều đến cơ quan, họ hỏi anh:
- Chị và các cháu đâu mà anh phải giặt quần áo?
Anh nói:
- Các cậu biết là mình chỉ có hai đứa con gái. Vả lại mình cũng muốn dành nhiều thời gian cho các cháu học. Giá bảo mẹ mình thì không sao, nhưng đây lại là cha, để chị ấy và các cháu gái phải giặt quần áo cho cụ chẳng tiện chút nào...
Mọi người trong cơ quan đã hiểu anh theo cách khác hẳn. Họ thầm nể phục thủ trưởng và họ ít nhiều hối hận vì đã từng nghĩ anh thiếu tình người.
Trong cuộc sống, có những điều ta không dễ thấu tỏ nếu không đi sâu tìm hiểu. Tò mò vốn là một trong những nhược điểm của người Việt, nhưng trong câu chuyện trên, do nhân viên tò mò tìm cách “nắm bắt” thủ trưởng mà đã phát hiện ra phẩm chất tốt đẹp của anh: Đức hy sinh và sự tế nhị. Sẽ là niềm tự hào không nhỏ khi bất cứ người vợ, người con gái nào có được người chồng, người cha như thế.
Ông cha ta vẫn căn dặn: “Thức khuya mới biết đêm dài. Ở lâu mới biết là người có nhân”. Trong câu chuyện trên, nhiều người trong cơ quan đã chỉ qua phong cách, dáng vẻ bên ngoài, mà vội nghĩ chưa chuẩn về thủ trưởng của mình. Chỉ đến khi do “tò mò” mà họ phát hiện ra cuộc sống của “sếp”, mới dẫn đến sự quý trọng, nể phục. Mới hay, chớ nên vội đánh giá, quy kết người khác một cách cảm tính khi ta chưa hiểu nhiều về họ. Nhiều khi, sự trầm lặng có vẻ như lạnh lùng lại chứa đựng nội tâm phong phú và nhiều phẩm chất quý giá.