Tu sĩ Nga tạo cơn sốt sách
Quyết định vào tu viện với học vấn của một trường điện ảnh sáng giá, từng làm cố vấn hoặc tác giả một số bộ phim quan trọng về đề tài tôn giáo được tặng nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, vị trưởng tu viện Tikhon xuất bản tập Thánh thần đâu có siêu phàm và những truyện ngắn khác, tạo nên cơn sốt sách hiếm thấy trong suốt trăm năm ở xứ sở Bạch Dương và giành nhiều giải thưởng sáng giá.
Từ điện ảnh đến với tu viện
Trưởng tu viện Tikhon với cuốn sách ấn hành ở Pháp
Chào đời năm 1958 tại Moskva với tên họ khai sinh là Georgi Shevkunov, năm 1982 tốt nghiệp khoa Biên kịch trường Đại học Điện ảnh Quốc gia VGIK, nhưng thay vì Nghệ thuật Thứ Bảy, ông vào tu viện Pskovo-Pechersky rồi làm biên tập viên cho nhà thờ Chính thống giáo. Từ tháng 7.1991 nhận tên Thánh Tikhon, đến năm 1998, ông được chính thức phong chức trưởng tu viện.
Trưởng tu viện Tikhon là ủy viên hội đồng Tối cao của nhà thờ Chính thống Nga giữ những trọng trách về văn hóa: trưởng ban phối hợp hoạt động với cộng đồng các nhà bảo tàng, lãnh đạo nhà xuất bản của tu viện Sretensky, tổng biên tập cổng thông tin điện tử pravoslavie.ru…
Ngoài đời, trưởng tu viện Tikhon là viện sĩ viện Hàn lâm Khoa học Tự nhiên, ủy viên hội đồng Văn hóa, Nghệ thuật thuộc tổng thống Nga, nhiều lần mang viện trợ nhân đạo đến điểm nóng Chechnya và được truyền tụng như “cha đỡ đầu”, thành viên không thể thiếu của các chuyến công du trong và ngoài nước. Hai lần (vào những năm 2007 và 2008) ông được phong là Nhân vật nổi bật trong năm của Liên bang Nga.
Thánh thần đâu có siêu phàm
Ngày 21-11-2011, trưởng tu viện Tikhon trình làng cuốn Thánh thần đâu có siêu phàm... Trong gần 650 trang sách, tác giả thuật lại nỗi nặng nhọc những ngày mình mới vào tu viện, những suy nghĩ, chiêm nghiệm về “thế giới vô hình” và tác động của nó trong thế giới hữu hình. Ngoài ra còn có những truyện liên quan đến nhiều nhân vật lý thú khác: những tu sĩ cao niên cùng tu hành với tác giả, những văn nghệ sĩ lỗi lạc như nhà thơ - nhạc sĩ Bulat Okutzhava (1924 - 1997), đạo diễn điện ảnh Sergei Bondarchuk (1920 - 1994), nhà văn - nhà báo Andrei Bitov (sinh năm 1937), tổng chưởng lý, những cựu quan chức cao cấp khác của Liên bang Nga, bà mẹ vợ của nguyên soái Zhukov… Không thiếu những chuyện về phép nhiệm màu linh ứng mà tác giả “mục sở thị” và cũng không ít những chuyện khiến người đọc nhếch mép, đặc biệt là chuyện các cha đã khôn khéo như thế nào để vượt qua những chướng ngại bày ra bởi một chính quyền kỵ tôn giáo…
Tác giả cuốn sách tâm sự: “Trên thực tế, tất cả các truyện trong sách đều đã được tôi kể miệng nhiều lần khi giảng đạo. Tất cả vốn là một phần của đời sống nhà thờ chúng ta, bởi các bài giảng đạo đều dựa trên những suy ngẫm từ Kinh Thánh được các cha đạo liên hệ với các sự kiện của nhà thờ và qua những ví dụ sinh động trong đời sống. Nhiều người nghe xong bèn khuyến khích - sau là đòi hỏi - tôi phải chép lại những chuyện đã kể”.
Mặc dù toàn kể về những người tìm đến tu viện, tập truyện Thánh thần đâu có siêu phàm… vẫn hấp dẫn cả độc giả thuộc những tín ngưỡng khác nhau, cả những người phi tôn giáo, nên bán rất chạy. Sách phát hành chính thức chưa được một năm đã phải tái bản sáu lần và đến thượng tuần tháng 12.2012 đã bán được 1,3 triệu bản. Nó còn có mặt ở hàng đầu nhiều bảng xếp hạng về sách và văn chương năm 2012: ở giải thưởng Sách Lớn của Nga - đứng thứ nhất theo kết quả bình chọn của người đọc (song, ban giám khảo đã trao giải cho tiểu thuyết Trung sĩ của tôi của nhà văn 93 tuổi Danil Granin); được tặng các giải Sách bán chạy của Ozon.ru, Cuốn sách hay nhất theo bình chọn của người sử dụng mạng Nga, Sách của năm ở hạng mục văn xuôi.
Thánh thần đâu có siêu phàm… hiện đã được dịch ra nhiều thứ ngữ: Romania, Serbia, Pháp… Ở Hy Lạp, sách phải tái bản ngay trong một thời gian ngắn, vậy mà ở vùng núi Athos người ta vẫn phải nhân bản bằng máy photocoppy. Gần đây, ngày 5.10.2012 tác giả đã sang Washington dự lễ ra mắt bản tiếng Anh tại thư viện Quốc hội Mỹ, tháng 3.2013 ra mắt bản tiếng Pháp... Toàn bộ tiền bán sách được tác giả sung vào quỹ nhằm xây dựng một nhà thờ mới vinh danh các tín đồ Cơ đốc giáo Nga đã tử vì đạo.
Nhiều độc giả khen cuốn sách “được viết bởi một nhà văn có tài”. Ở đây có tráng, có bi, có châm biếm, có hài hước... Biếm hài vốn không đắc dụng trong nhà thờ nên được tác giả sử dụng kín đáo và điều độ. Và theo nhà văn nổi tiếng A. Prokhanov, thì cuốn Thánh thần đâu có siêu phàm… đã mở ra một dòng mới trước đây chưa được biết đến trong văn học Nga: đã thấy những dòng “văn học chiến trường”, “văn học thành thị”, “văn học nông thôn”, nay được biết thêm “văn học tu viện”.