TỦ SÁCH CỔ ĐIỂN: Gót sắt
Tiểu thuyết của nhà văn Mỹ Jack London, lần đầu tiên xuất bản năm 1908, sáng tác theo hình thức viễn tưởng, thể hiện lòng khao khát tự do, công lý và niềm tin sâu sắc vào tương lai tất thắng của cách mạng vô sản trên toàn thế giới.
|
Nhà văn tự đặt mình sống ở thế kỷ XXVI, lúc loài người đã trải qua 4 thế kỷ thế giới đại đồng sau khi đập tan hoàn toàn sự thống trị ngót 3 thế kỷ của tập đoàn thiểu số tư bản thống trị, tức là của cái Gót sắt. Tiểu thuyết chính là tập hồi ký của một người phụ nữ sống ở thế kỷ XX tên là Avis Everhard. Avis viết hồi ký kể về cuộc đời hoạt động cách mạng của chồng bà là Ernest Everhard sau khi Ernest bị bắt và bị hành hình năm 1932.
Câu chuyện bắt đầu từ 1912 khi chị quen biết anh. Ernest xuất thân từ giai cấp công nhân, là đảng viên Đảng xã hội và ở trong Ban chấp hành của Đảng. Anh thường đứng ra diễn thuyết để giác ngộ quần chúng, giảng kinh tế học cho công nhân để họ thấy rõ bộ mặt thật của cái Gót sắt, tham dự những cuộc tranh luận với giới trí thức, với tầng lớp trung lưu “hấp hối và đáng thương hại”, và với chính những kẻ thuộc giai cấp thiểu số thống trị. Ở đâu anh cũng vạch ra bằng những lý lẽ hùng hồn đầy sức thuyết phục cái nền chuyên chế tư sản, “nền chuyên chế tàn nhẫn và khủng khiếp hơn tất cả các nền chuyên chế đã từng bôi nhọ những trang sử của loài người”. Anh tuyên truyền cho một cuộc cách mạng “lật đổ cái xã hội bất hợp lý ngày nay để xây dựng cái xã hội hợp lý ngày mai”. Anh giảng giải cho Giám mục Morehouse, một vị giám mục có lương tri thấy rõ sự thật về tôn giáo trong xã hội tư bản Mỹ, “nhà thờ dung túng cho giai cấp tư sản đối xử tàn bạo, dã man với giai cấp công nhân”. Giám mục Morehouse đã tỉnh ngộ, từ đó tự nguyện đem tài sản của mình ra giúp đỡ những người nghèo khổ, và cũng vì thế mà không tránh khỏi bàn tay nham hiểm của cái Gót sắt. Còn Avis thì nhờ Ernest mà hiểu thực chất của luật pháp Mỹ, bản chất giai cấp tư sản Mỹ cũng như số phận khốn cùng của công nhân Mỹ qua trường hợp anh công nhân Jackson bị máy nghiền nát cánh tay, không những không được chủ bồi thường mà còn bị thua kiện, bị sa thải. Chị đã trở thành người vợ, người đồng chí của Ernest, tình nguyện đứng vào đội ngũ cách mạng.
Năm 1913, theo chủ trương của Đảng xã hội, Ernest ra tranh cử vào Nghị viện để thực hiện cuộc đấu tranh trong nghị trường. Trong khi anh đương diễn thuyết lột mặt nạ cái Gót sắt thì cái Gót sắt bố trí một vụ nổ ngay trong phòng họp rồi vu cáo cho anh. Anh bị bắt, bị cầm tù, một thời gian sau vượt ngục và được bố trí ẩn náu ở vùng núi Xônôma cùng với vợ và một số đồng chí khác. Trong khi đó, tình cảnh của “lớp dân dưới vực thẳm” thật thê thảm. Tháng Giêng năm 1917, Ernest và vợ rời nơi trú ẩn trở về trong vai mật thám của cái Gót sắt. Anh cùng với các đồng chí tích cực chuẩn bị một cuộc khởi nghĩa vào năm 1918, định đánh vào hệ thần kinh của giai cấp thiểu số thống trị, nhưng do kế hoạch bị lộ nên cuộc bạo động phải nổ non trước một năm. Trung tâm cuộc khởi nghĩa là thành phố Chicago. Cái Gót sắt huy động quân đội đến đàn áp hết sức dã man, biến Chicago thành một biển máu. Giám mục Mohao cũng ở trong số những nạn nhân thê thảm. Vợ chồng Ernest nhờ sắm vai mật vụ của cái Gót sắt nên may mắn thoát chết. Cuộc khởi nghĩa thứ nhất thế là thất bại. Nhưng Ernest và các đồng chí không nản lòng, lại tích cực bắt tay chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa thứ hai với quy mô lớn hơn.
Tập bản thảo của Avis đến đây chấm dứt đột ngột ở giữa một câu. London chú thích rằng: “chắc hẳn có người báo cho chị biết bọn lính đánh thuê kéo đến, vì chị còn đủ thì giờ để giấu kỹ tập bản thảo trước khi chạy trốn hay bị bắt. Tiếc rằng chị không sống để kể nốt câu chuyện của chị. Giá được như thế thì chắc chắn chị đã làm sáng tỏ cái điều bí mật suốt 7 thế kỷ nay vẫn bao phủ việc Ernest bị hành hình”. Cũng theo chú thích của tác giả, cuộc khởi nghĩa thứ hai nổ ra vào giữa thế kỷ XX với quy mô quốc tế, có sự hưởng ứng của các nước Đức, Italy, Pháp và cả Châu Úc lúc bấy giờ đã là những nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng cuộc khởi nghĩa thứ hai cũng bị những nước theo chế độ thiểu số thống trị trên thế giới liên kết với nhau đè bẹp. Từ đó, cái Gót sắt thống trị ròng rã gần 300 năm. Mãi đến thế kỷ XXIII, nó mới bị đánh bại hoàn toàn.
Tuy là tiểu thuyết viễn tưởng nhưng Gót sắt vẫn mang đậm màu sắc hiện thực với hình ảnh xã hội Mỹ những năm đầu thế kỷ XX hiện lên qua nhiều trang của tác phẩm. Bản thân hình ảnh cái Gót sắt là một sáng tạo nghệ thuật vạch trần bản chất tàn ác của giai cấp tư sản thống trị.
Phùng Văn Tửu