Tự họa kiểu Uyên Linh
Một chân dung tưởng rất Uyên Linh, hóa là lại là chân dung rất chung cho chính bọn đàn bà có trái tim mông lung. Và Uyên Linh xứng đáng là người hát lên, tụng ca vẻ đẹp của tình yêu tan vỡ!
Thật ra tôi “tai trâu”, chẳng mấy khi quan tâm tin tức ca sĩ nào với album nào cả, nhưng tự nhiên đọc trúng một bài viết về album mới của Uyên Linh, với những nhận xét quá ư là trái chiều với những gì tôi thường nghĩ về giọng ca của Uyên Linh nên không thể không tìm nghe thử.
Rồi giờ này thì “Potrait” (Chân dung) của Uyên Linh đang vang lên qua cái loa Macbook ngớ ngẩn của tôi và dâng ngập căn phòng tôi đang ở. Tôi nhớ mình từng se cả mắt khi đọc một bài phỏng vấn Uyên Linh, trong đó cô ấy kể về tình yêu, về người đàn ông đã nấu cho cô ấy một bữa ăn, thu cho cô ấy một bài hát… Lúc ấy tôi bảo với bạn mình, ôi, cô gái này thật là một nghệ sĩ hạnh phúc (nhiều khi niềm ao ước tị hiềm của tôi bé mọn vậy thôi!). Giờ phút đó, tôi chia sẻ cảm xúc của một người phụ nữ đang nhìn vào hạnh phúc riêng tư (dù thấy bảo éo le) của một người phụ nữ khác, không sở hữu một gương mặt xinh đẹp nhưng giọng ca tuy không được học bài bản nhưng chỉ cần nghe một lần là nhớ. Tôi đồ là mình từng ghen với Uyên Linh, về người bạn đồng hành tài năng, yêu cô ấy, lại còn biết đi chợ và nấu ăn, cô ấy hẳn sẽ có nhiều điều kiện để thăng hoa…
“Nghe Linh hát xong chỉ muốn nằm dài xuống mà tận hưởng cuộc đời buồn bã này. Cô ấy làm tim tôi rung lên theo một nhịp vừa uể oải vừa len lén hạnh phúc...” |
Và giờ là chân dung của Uyên Linh trong chính cái tình yêu kia đấy, một chân dung chả khác hội đàn bà kiêu căng và hạ mình, xinh đẹp và héo úa, cuồng dại mà luôn tưởng mình rất đỗi khôn ngoan, vui và buồn, thăng hoa và vụn vỡ… Nghĩa là, một chân dung tưởng rất Uyên Linh hóa là lại là chân dung rất chung cho chính bọn đàn bà có trái tim mông lung. Bọn luôn ngớ ngẩn van xin giữ em cho hoàng hôn trên đại lộ vỡ tan, bọn luôn mơ tưởng hoa hồng nhưng não trạng thực chất quá nhiều khoảng trống và những câu hỏi biết đâu!
![]() |
Giờ thì Linh bảo cô ấy ghét hạt mưa, ghét cả tình ca, ghét cả cành hoa… Cô ấy cứ thì thầm, thủ thỉ cứ như đang là một cô bé mới lớn lên trong mối tình đầu, và chỉ cần nửa phút sau đó, cô ấy lại đã vỡ tan ra như thể đang ở vào độ tuổi bên kia sườn dốc. Cô ấy hát về bơ vơ, hát về việc yêu lại từ đầu, dịu dàng, ngọt ngào, chân thành như rút ruột mình ra… Chẳng cần đọc thêm những bài báo liên quan, mà chỉ cần nghe “Potrait”, cũng đã có thể đọc được hết những riêng tư nhất của Linh bây giờ, trong tình yêu mà tôi từng thoảng chút tị hiềm.
“Potrait” không là một Uyên Linh mới mẻ nhưng là một Uyên Linh chân tình, chi tiết, nghệ sĩ, tử tế, ngọt ngào, tài năng, độc lập và ý nhị!
Một album cảm động, một album giúp người nghe tìm thấy chân dung tình yêu của chính mình, dù ít dù nhiều. Và Uyên Linh xứng đáng là người hát lên, tụng ca vẻ đẹp của tình yêu tan vỡ! Nghe Linh hát xong chỉ muốn nằm dài xuống mà tận hưởng cuộc đời buồn bã này. Cô ấy làm tim tôi rung lên theo một nhịp vừa uể oải vừa len lén hạnh phúc...