Tứ giác chiến lược
Mặc dù tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ thường được coi là mấu chốt quan hệ giữa hai đại gia lớn của châu Á, nhưng trên thực tế, tình hình vẫn yên bình kể từ khi kết thúc cuộc chiến năm 1962. Trong bối cảnh đó, điều người ta quan tâm nhiều hơn đến mối quan hệ tứ giác chiến lược ở Nam Á gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Pakistan. Những mối quan hệ đan xen này mang những hàm ý khác nhau ở cả trong và ngoài khu vực. Điểm cốt yếu của vấn đề là xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan xung quanh vấn đề Kashmir và việc Mỹ vẫn tiếp tục can dự vào tình hình ở Afghanistan và Pakistan.
Theo tác giả Louise Merrington, trong một bài viết đăng trên EAF, mối quan hệ giữa bốn quốc gia này cực kỳ phức tạp. Việc Trung Quốc đứng về phía Pakistan trong cuộc xung đột của nước này với Ấn Độ chính là nguồn gốc gây căng thẳng trong quan hệ Trung - Ấn, trong khi mối quan hệ của Mỹ với Pakistan đang ngày một nóng lên, thậm chí cả khi quan hệ của Mỹ với Ấn Độ cải thiện sau thỏa thuận hạt nhân dân sự giữa hai nước hồi năm 2008. Sự gần gũi ngày càng tăng giữa Ấn Độ và Mỹ lại khiến Trung Quốc lo lắng về khả năng Mỹ có thể thiết lập một chính sách ngăn chặn hoặc bao vây, và lo lắng này lại gây ảnh hưởng tới quan hệ của Bắc Kinh với cả Washington lẫn New Dehli. Hiểu được những mối quan hệ phức tạp trên là chìa khóa để hiểu được các vấn đề cốt lõi trong quan hệ Trung - Ấn, điều sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sự tương tác của hai quốc gia này trong khu vực.

Trung Quốc vẫn còn nhìn thấy lợi ích của mình ở Nam Á khi thân thiết với Pakistan, một lập trường không chỉ khó hiểu đối với quan hệ Trung - Ấn do xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn tiếp diễn, mà còn khó hiểu ngay cả với mối quan hệ Trung - Mỹ vì Mỹ là nước đầu tư rất lớn vào Pakistan. Quan hệ của Mỹ với Ấn Độ và Pakistan có nhiều khả năng là kết quả của việc Washington theo đuổi những lợi ích quốc gia của mình hơn là công khai muốn kiềm chế Trung Quốc. Nhưng những biến động của Nam Á và vị trí sân sau chiến lược truyền thống của nó đối với Trung Quốc có nghĩa là bất cứ nỗ lực kết thân của Mỹ với Ấn Độ hay bất kỳ quốc gia Nam Á và Đông Nam Á nào cũng khiến Trung Quốc nhìn bằng con mắt nghi ngờ.
Cả mối quan hệ song phương của Ấn Độ và Trung Quốc với Mỹ đều nuôi dưỡng mối quan hệ chiến lược Ấn - Trung, Pakistan- Mỹ ở Nam Á. Ví dụ, người ta có thể lập luận rằng mối quan hệ tốt đẹp Ấn - Mỹ, và Ấn -Trung, có thể tạo ra tác động tích cực về vấn đề Pakistan, bởi vì Mỹ và Trung Quốc thực sự là những quốc gia duy nhất có thể gây ảnh hưởng đối với Pakistan. Nhưng tất cả điều này phụ thuộc vào mục tiêu của Mỹ và Trung Quốc ở Pakistan và khu vực Nam Á. Chẳng hạn, Mỹ đã quay mặt làm ngơ với sự trợ giúp của Pakistan trong việc trấn áp những nhóm khủng bố như Lashkar-e-Taiba (chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công ở Mumbai hồi năm 2008) vì chương trình nghị sự của Washington tại Afghanistan, trong khi Trung Quốc đã từ lâu có mối quan hệ gần gũi với Pakistan vì lo ngại những lợi ích của Mỹ ở đây tiêu biểu cho một chiến lược bao vây rộng hơn. Ngoài ra, một khu vực đầy biến động như Nam Á có thể làm phát sinh những yếu tố bất ngờ. Gần đây nhất là vụ ám sát Osama bin Laden của Mỹ ngay tại đất Pakistan hồi tháng 5 năm ngoái, một quyết định có thể gây những hậu quả lâu dài. Quan hệ Mỹ-Pakistan xấu đi có một ý nghĩa lớn đối với toàn bộ khu vực, trong đó có khả năng Pakistan sẽ thân thiết hơn với Trung Quốc
Pakistan thực sự là vấn đề xuất hiện từ lâu và đang xuất hiện trở lại trong trung tâm chính trị chiến lược ở Nam Á và người ta cho rằng chính Pakistan, chứ không phải Afghanistan, mới là quốc gia nắm giữ chìa khóa cho sự ổn định trong khu vực. Mỹ và Ấn Độ có nhiều vấn đề song phương cụ thể để giải quyết, nhưng trong khi Pakistan và Afghanistan vẫn còn bất ổn, có nguy cơ sụp đổ và cung cấp nơi ẩn náu cho các nhóm khủng bố (một mối đe dọa trực tiếp với Ấn Độ, rất khó để Mỹ và Ấn Độ nâng tầm quan hệ. Vấn đề cũng trở nên rắc rối với mối quan hệ phức tạp của Trung Quốc với cả Mỹ và Ấn Độ. Vấn đề này không chỉ làm cho mối quan hệ Ấn Độ-Mỹ khó khăn hơn bởi nó có thể dẫn đến khả năng Mỹ sẽ xem xét đến chiến lược bao vây (trong đó Ấn Độ sẽ không bao giờ là một bên tham gia, bất chấp niềm tin của một số người Mỹ về điều ngược lại), mà còn trực tiếp đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề bất ổn ở Pakistan và mối quan hệ Ấn Độ-Pakistan thông qua các mối quan hệ đối tác Trung Quốc-Pakistan.
Pakistan đang ngày càng có nhiều vấn đề ở Nam Á. Ở một vài khía cạnh nào đó, quan hệ của Trung Quốc với Pakistan tương tự như quan hệ của họ với CHDCND Triều Tiên mặc dù quan hệ với Pakistan vẫn vững chắc hơn. Và mặc dù Trung Quốc sẽ không ra khỏi mối quan hệ với Pakistan, nước này ngày càng thể hiện sự dè dặt không muốn bị mắc kẹt trong vũng lầy chính trị châu Á, đặc biệt là Kashmir, nhất là khi Trung Quốëc đang tập trung vào các vấn đề toàn cầu, tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và cả những vấn đề trong nước của mình.
Điều đang trở nên hết sức rõ ràng là mối quan hệ Trung - Ấn thân thiết có sự liên quan như thế nào đến căng thẳng Ấn Độ - Pakistan và làm thế nào, thậm chí nếu tranh chấp biên giới Trung- Ấn được giải quyết, bình thường hóa hoàn toàn quan hệ khi mà vấn đề Kashmir còn đó. Tranh chấp ở Kashmir là điểm nóng trong các vấn đề của Nam Á và cho tới khi nó được giải quyết, mối quan hệ của Ấn Độ với các nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng. Nó cũng sẽ cản trở sự phát triển của Ấn Độ vì nước này sẽ mải mê tập trung vào Kashmir và một số các vấn đề an ninh khu vực quan trọng khác hơn là xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo và các vấn đề khác như thương mại hay quan hệ ngoại giao với phần còn lại của thế giới. Nhưng dường như Ấn Độ thường xem quan hệ Ấn Độ-Pakistan và Ấn Độ-Trung Quốc là những vấn đề riêng biệt hơn là tam giác chiến lược. Trong khi đó, Trung Quốc lại xem những quan hệ này có sự phụ thuộc lẫn nhau. Cho đến khi các liên kết quan hệ Mỹ-Ấn Độ-Trung Quốc-Pakistan được thừa nhận đầy đủ và có ảnh hưởng, căng thẳng trong khu vực khả năng vẫn ở mức cao.