Tứ đức thời nay
Từ bao đời nay, ông cha ta vẫn lấy “tứ đức” để đánh giá phái nữ. Đó là công (khả năng làm việc trong đời sống), dung (dung nhan, hình thức bề ngoài), ngôn (lời ăn tiếng nói), hạnh (nết hạnh, tư cách đạo đức). Người phụ nữ nào hội đủ tứ đức thì sẽ hoàn chỉnh, toàn bích. Khi dựng vợ cho con, cháu, các cụ ta thường căn cứ vào tứ đức trên để lựa chọn.
Ngày nay - thời hiện đại - 4 yếu tố trên có còn giá trị không? Liệu có bị lạc hậu không? Xin thưa ngay: Chẳng những chúng không lạc hậu mà còn rất cần được tiếp tục, phát huy. Chỉ có điều quan niệm về từng tiêu chuẩn trong tứ đức đã ít nhiều thay đổi theo thời gian. Ví như công trước đây chỉ là những thiên chức của phụ nữ trong gia đình như khả năng bếp núc, nấu nướng, khâu vá, dọn dẹp nhà cửa, thì nay ngoài những thứ đó còn phải có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nếu làm việc trong bất cứ cơ quan, tổ chức nào. Dung ngày trước gắn với sự yếu đuối, mềm mại, còn nay ngoài nữ tính lại rất cần sự mạnh mẽ, nhanh nhẹn. Ngôn thì vẫn như trước, phụ nữ cần nói năng nhẹ nhàng, tế nhị, nhưng nay còn đi liền với sự dứt khoát, quyết đoán, tỏ rõ quan điểm, chính kiến trong mọi vấn đề.

Riêng nết hạnh có nhiều thay đổi đáng kể. Hạnh ngày xưa chỉ bó hẹp trong phạm vi gia đình với quan niệm hiếu thảo, thủy chung, kính trên nhường dưới, nhưng nhiều khi vô lý đã tước mất quyền tự chủ và quyền được hưởng hạnh phúc của chị em. Ví như người phụ nữ nếu góa chồng mà ở vậy đến hết đời, không tái giá, thì được coi là có nết hạnh. Nếu đi bước nữa thì tối thiểu phải sau 3 năm đoạn tang chồng mới được thực hiện. Người phụ nữ xưa được coi là có tiết hạnh nếu răm rắp vâng lời bề trên, ngay cả khi họ sai. Bây giờ khác. Người vợ tốt, hết lòng thủy chung với chồng nhưng khi chồng không may qua đời sớm, lấy chồng lần hai được coi là bình thường, thậm chí cần thiết. Ngày xưa, ai bỏ chồng thì bị dư luận thành kiến, coi như không chính chuyên. Bởi vậy mà dù có bị chồng hành hạ, ngược đãi, họ cũng cắn răng chịu đựng đến hết đời. Ngày nay, đó không phải là minh chứng của hạnh kiểm mà là sự nhu nhược, và pháp luật bảo vệ cho họ ly hôn để thoát khỏi sự nô lệ vô lý do người chồng gây ra. Vì thế, đạo đức của phụ nữ thời nay còn là khả năng tự chủ, chủ động trong mọi việc, biết đấu tranh bảo vệ lẽ phải, công lý, chứ không phải là sự nhẫn nhục, chịu đựng, hy sinh mù quáng cho những điều không xứng đáng.
Người phụ nữ hiện đại có văn hóa không đơn giản chỉ là có học hành, bằng cấp, mà rộng hơn còn phải biết ăn ở, ứng xử mọi nơi, mọi lúc, trước mọi đối tượng. Tấm bằng cao không chỉ phục vụ cho lợi ích riêng trong việc thăng tiến mà là phục vụ xã hội, góp phần đem lại lợi ích cho cộng đồng.