Liên minh châu Âu hậu Covid-19

Tự chủ làm nên sức mạnh 

Xem với cỡ chữ
Trước khi đại dịch nổ ra, Liên minh châu Âu (EU) đã sống sót sau một thập kỷ vật lộn với các cuộc khủng hoảng theo cách tốt nhất có thể: Tăng cường hội nhập. Nếu ứng phó với cuộc khủng hoảng Covid-19 theo cách tương tự, liên minh lá cờ xanh có thể nổi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết để trở thành tác nhân toàn cầu, thay vì chỉ thể hiện khả năng phục hồi.

Cụm từ “khả năng phục hồi” đã xuất hiện với tần suất chóng mặt kể từ khi đại dịch Covid-19 được công bố một năm trước. Hầu hết giải thích “khả năng phục hồi” có nghĩa là trái ngược với sự mong manh - điều mà nhiều gia đình và doanh nghiệp có thể hy vọng trong những thời điểm không may này. Nhưng nếu là một mục tiêu tập thể (như đối với EU chẳng hạn), “khả năng phục hồi” có vẻ hơi thiếu tham vọng. Từ trái nghĩa thực sự của mong manh phải là cái gì đó táo bạo hơn, và châu Âu có thể và nên tiến xa hơn để theo đuổi mục tiêu này.

Trong cuốn sách xuất bản năm 2012 “Chống lại sự mong manh: Những điều có được từ rối loạn”, tác giả Nassim Nicholas Taleb đã chỉ ra rằng “khả năng phục hồi chỉ khả năng một đối tượng có thể kháng cự các cú sốc và giữ nguyên trạng”, trong khi “chống sự mong manh là khả năng đối tượng đó có thể vươn lên mạnh mẽ hơn sau khi cú sốc qua đi”. Khái niệm này khiến chúng ta nhớ đến câu châm ngôn nổi tiếng của triết gia người Đức Friedrich Nietzsche: “Điều gì không giết chết được ta sẽ khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn”. Ai đó có thể nói câu châm ngôn này hơi phù phiếm nếu nhìn vào số lượng người tử vong vì đại dịch và những đau khổ mà nó gây ra, nhưng logic của nó rõ ràng có thể áp dụng trong các ngữ cảnh nhất định. Ví dụ, hệ thống miễn dịch của con người hoạt động theo cách này. Khi tiêm vaccine, chúng ta đưa vào một tác nhân lây nhiễm nhằm kích thích cơ thể sản xuất kháng thể.

Vượt ra ngoài biên giới quốc gia, câu nói của Nietzsche cũng đúng với một số cơ cấu quản trị đa cấp, chẳng hạn như EU. Về mặt chính sách công, hệ thống y tế của EU được kỳ vọng sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn trước áp lực đang phải đối mặt. Sau khi thu hút nhiều nguồn lực hơn và rút kinh nghiệm những thiếu sót trong quá trình ứng phó với đại dịch, hệ thống y tế của châu Âu chắc chắn sẽ trở nên hoàn thiện và thích ứng tốt hơn.

Khoảng một thập kỷ trước đại dịch, EU đã trải qua khá nhiều cuộc khủng hoảng “hiện sinh”: Cuộc đại suy thoái, khủng hoảng đồng euro, khủng hoảng di cư và sau đó là Brexit. EU sống sót sau thập kỷ đầy biến động bằng cách hội nhập ngày càng sâu rộng.

Phá vỡ những cấm kỵ

Janvier Solana, cựu Cao ủy Đối ngoại EU cho rằng, liên minh lá cờ xanh nên phản ứng theo cách tương tự đối với cuộc khủng hoảng Covid-19. Mặc dù đại dịch đã phơi bày nhiều khiếm khuyết của EU trong ứng phó với dịch bệnh, nhưng đại dịch đã buộc các nhà lãnh đạo châu Âu phá vỡ một số điều cấm kỵ quan trọng. Khi Covid-19 mới bùng phát, ít ai tin rằng khối sẽ đồng ý phát hành nợ chung quy mô lớn để tài trợ cho các quốc gia thành viên bị suy thoái kinh tế.

Tranh cãi về việc tạo ra một loại tài sản an toàn chung của châu Âu, hay còn gọi là eurobonds, đã gây bất bình trong ít nhất một thập kỷ. Không giống như ở Mỹ, nơi mà nhà nước liên bang làm trụ cột cho một thị trường trái phiếu chính phủ rộng lớn, các quốc gia khu vực Eurozone không có ngân khố chung và vì thế phải phát hành nợ riêng rẽ.

Điều đó cũng có nghĩa là họ có các xếp hạng tín dụng khác nhau và do đó xác định mức độ an toàn khác nhau, với chỉ 2 quốc gia Đức và Hà Lan được xếp hạng AAA. Nhiều đề xuất phức tạp đã được đưa ra để ổn định thị trường trái phiếu chính phủ đồng euro, như “trái phiếu xanh - đỏ”, trong đó một phần sẽ trở thành trái phiếu chung của khu vực, hoặc chứng khoán được bảo đảm bằng trái phiếu chính phủ quốc tế với các nhánh cấp cao và cấp thấp (senior và junior tranches). Nhưng tất cả dự án đó đều có cấu trúc tài chính quá phức tạp và ít được nhà đầu tư quan tâm.

Tuy nhiên, Covid-19 đã thay đổi suy nghĩ của thế giới, và để ứng phó với tình hình kinh tế chưa từng có, Ủy ban châu Âu đã bật đèn xanh cho việc vay trực tiếp trên thị trường, theo Điều 122 Hiệp ước EU. Cơ sở pháp lý này đã được áp dụng cho chương trình hỗ trợ việc làm tạm thời hồi tháng 5, cho phép EU huy động thành công 100 tỷ euro để hỗ trợ các chương trình quốc gia. Nó tạo ra một khoản nợ tiềm tàng (contingent liability) - loại nợ có thể được ghi nhận tùy thuộc vào kết quả một sự kiện không chắc chắn trong tương lai - cho EU27 dựa trên sự bảo đảm của các quốc gia thành viên, công bằng, phù hợp với tỷ lệ đóng góp của họ trong tổng thu nhập quốc dân toàn khu vực. Nền tảng tương tự bây giờ sẽ được áp dụng cho quỹ phục hồi kinh tế 750 tỷ euro cho ngân sách trong 7 năm tới của EU.

Trái phiếu hồi phục kinh tế được phát hành bởi Ủy ban châu Âu là sự thay đổi to lớn trong nền tài chính châu Âu. Thời gian đáo hạn sẽ kéo dài đến năm 2058, với khoản đáo hạn đầu tiên chỉ diễn ra vào năm 2028. Cùng với khoản vay 500 tỷ euro từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu, Cơ chế Ổn định châu Âu (ESM) và các đơn vị khác, chương trình mới này sẽ tạo ra ít nhất 1,4 triệu euro tài sản thực sự của châu Âu xếp hạng AAA.

Những ý tưởng hội nhập nội khối

Covid-19 cũng làm nổi rõ nhu cầu của EU về các biện pháp an toàn. Thế giới đã chứng kiến điều này ở giai đoạn đầu của đại dịch, khi tình trạng khan hiếm nguồn cung cấp thiết bị y tế thiết yếu làm rạn nứt tình đoàn kết nội khối. Và hiện tại, điều đó cũng đang diễn ra trong quá trình triển khai vaccine toàn khối. Mặc dù EU có thể tự hào đã tài trợ phát triển thành công vaccine của Pfizer/BioNTech nhưng EU thiếu sự quyết đoán trong các giai đoạn khác của quá trình. Thành lập Liên minh Y tế châu Âu sẽ là một ý tưởng không tồi. Cơ quan này sẽ đứng ra điều phối, xử lý quá trình phân phối thiết bị y tế hay vaccine, giúp EU sửa chữa những thiếu sót đã mắc phải và giảm thiểu rủi ro trong tương lai.

Lập luận tương tự có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác. Các sáng kiến ​​như hiệp ước quốc phòng có tên "Cơ chế hợp tác thường xuyên" (PESCO) đã bắt đầu giải quyết tình trạng phân mảnh của EU về mặt an ninh và quốc phòng. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, một số người cho rằng cơ chế này có nguy cơ trở thành rào cản đối với hợp tác an ninh giữa châu Âu và Mỹ, đặc biệt là trong khuôn khổ NATO. Nhưng việc tăng cường năng lực phòng thủ của chính châu Âu, từ đó khiến châu Âu trở thành đồng minh đáng tin cậy hơn và ít phụ thuộc hơn, là điều cần thiết trong nhiệm kỳ của bất kỳ Tổng thống Mỹ nào. Lợi ích sẽ cộng hưởng cho cả hai bờ Đại Tây Dương.

Tương tự, EU cần nỗ lực cải thiện vị thế của mình trong cuộc đua công nghệ toàn cầu bằng cách tăng cường phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo và vi mạch điện tử. Đối với quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, EU có thể tìm hiểu các sáng kiến ​​phát triển khác theo hướng đi tương tự như Liên minh Pin châu Âu.

Trong lĩnh vực tài chính, thị trường vốn châu Âu đang dần hình thành. Về thương mại, EU sẽ mở rộng khả năng điều động vốn nếu EU có thể bảo đảm vai trò nổi bật hơn của đồng euro trong hệ thống tiền tệ quốc tế. Điều đó sẽ cho phép các nước EU tự bảo vệ khỏi các biện pháp trừng phạt hoặc trả đũa tài chính từ các nước khác ngoài khối.

Tự chủ chiến lược

Tất cả những hướng đi trên đều thuộc khái niệm “tự chủ chiến lược”, vốn là yếu tố chính trong các cuộc thảo luận chính sách của châu Âu nhưng càng trở nên cấp bách hơn trong bối cảnh đại dịch khiến các nước hiểu rõ nguy cơ của sự phụ thuộc vào bên ngoài. Tuy nhiên, thật không may, thuật ngữ này lại gây hiểu lầm và bất đồng trong EU khi một số người cho rằng nó đi ngược lại xu hướng đa phương hóa mà Liên minh châu Âu hướng đến. Tuy nhiên, cần hiểu rõ rằng, khái niệm tự chủ chiến lược mang hai nội hàm chính. Một mặt, EU rõ ràng không thể từ bỏ hợp tác đa phương, vốn nằm trong “gene” của bất kỳ dự án châu Âu nào và đó là cách EU thể hiện với bên ngoài. Mặt khác, rõ ràng là EU phải có ý chí và năng lực để thiết lập và theo đuổi các ưu tiên của mình một cách tự lực, tự cường, từ y tế, thương mại, tài chính, năng lượng cho đến quân sự.

Cuối cùng, châu Âu phải sống theo các chuẩn mực của riêng mình, có nghĩa là nắm lấy quyền tự chủ theo nghĩa nguyên bản của nó. Nói một cách thẳng thắn, EU không được hướng tới chủ nghĩa bảo hộ hoặc thực hiện các bước gây cản trở nghiêm trọng đến cạnh tranh tự do giữa các doanh nghiệp châu Âu.

Ngay cả khi đại dịch qua đi, EU sẽ tiếp tục phải đối mặt với những cuộc chiến lâu dài khác mà một trong số đó là khẳng định sự tồn tại của Liên minh với tư cách tác nhân chính trị toàn cầu hạng nhất. Trong khi đó, sự suy giảm nhân khẩu học của châu Âu cũng như sự xói mòn của chủ nghĩa đa phương trên toàn thế giới sẽ là xu hướng bất lợi đối với EU. Nhưng EU đã và đang có đủ tài sản hữu hình và vô hình để bảo đảm vai trò như một cường quốc hàng đầu thế giới, nếu EU biết sử dụng những tài sản này một cách thông minh và mạch lạc. Điều đó không nhất thiết là tạo ra một “Hợp chủng quốc châu Âu”. Thay vào đó, EU có thể đón nhận thử thách như động lực để tăng cường khả năng thích nghi với nghịch cảnh bằng cách thúc đẩy các ý tưởng hội nhập nội khối. Sự đoàn kết, thống nhất và tự chủ trong mục tiêu và hành động sẽ giúp EU trở thành tác nhân toàn cầu không thể bỏ qua.

Đạt Quốc