Truyền thống tốt đẹp của tổ tiên vẫn được xã hội ngưỡng mộ

Ng.Anh thực hiện 12/01/2012 15:21

Quen thuộc với độc giả Đại biểu nhân dân qua chuyên mục Việt sử giai thoại, nhà sử học và văn hóa học Nguyễn Khắc Thuần là tác giả của hàng trăm đầu sách được giới chuyên môn đánh giá cao và bạn đọc nồng nhiệt đón nhận, trong đó có bộ Lê Quý Đôn tuyển tập (8 tập, dày trên 5.000 trang) được sách Kỷ lục ghi nhận là Công trình dịch thuật, hiệu đính và chú giải sách chữ Hán cổ lớn nhất do một người thực hiện và bộ Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam (6 tập, dày trên 3.000 trang) được sách Kỷ lục ghi nhận là Công trình lớn nhất về lịch sử văn hóa Việt Nam do một người biên soạn. Dưới đây là vài lời chia sẻ của ông về quá trình biên soạn và sự quan tâm của xã hội đối với lịch sử nước nhà.

Truyền thống tốt đẹp của tổ tiên vẫn được xã hội ngưỡng mộ ảnh 1Giới trẻ yêu sử theo cách riêng của họ

- Sử học là lĩnh vực khó, dễ động chạm lại kén người đọc. Tại sao ông quyết định biên soạn không phải một mà nhiều bộ sách như vậy?

- Thế hệ trẻ vẫn rất thích sử nhưng họ thiếu thời gian. Thời đại công nghiệp hóa và hiện đại hóa đã mở ra cho họ rất nhiều cơ hội tốt đẹp, nhưng cũng đồng thời lấy đi gần hết thời gian của họ. Bởi vậy giới trẻ yêu sử theo cách riêng. Họ không thể ngồi đọc tràng giang đại hải, trình độ nhận thức của họ đã rất cao, chỉ cần cung cấp một số tư liệu thật tin cậy là họ đã có thể hiểu và lý giải lịch sử một cách nhanh chóng. 

 “Trước đây cũng đã từng có những người chọn trong sử xưa những bài học hay để giới thiệu cho con cháu. Tuy nhiên, họ chủ yếu lấy từ cuộc đời của các nhà Nho Trung Quốc. Điều đó rất dễ khiến cho con cháu ngộ nhận rằng tổ tiên ta sinh ra chỉ để đánh giặc, còn tư tưởng, triết lý và đạo đức đã có khuôn mẫu từ nước ngoài truyền vào. Thực ra, tổ tiên ta không chỉ anh hùng trong giữ nước mà còn rất sáng tạo trong dựng nước”.

Sử xưa thường được viết rất ngắn. Đại Việt sử lược, tác phẩm sử học cổ nhất của Việt Nam, kể cả phần chữ Hán in kèm, cũng chỉ hơn 500 trang. Đại Việt sử ký toàn thư, một trong những bộ chính sử lớn nhất Việt Nam, dịch ra tiếng Việt và in luôn cả chữ Hán cũng chỉ có 4 tập. Người xưa viết ngắn và trong muôn vàn sự kiện, cổ nhân chỉ chọn để giới thiệu một số sự kiện điển hình. Ví dụ, nói đến Đinh Bộ Lĩnh, chỉ cần kể chuyện cờ lau tập trận; nói tới Trần Quốc Toản, chỉ cần nhắc hình ảnh lá cờ thêu 6 chữ vàng hoặc chuyện bóp nát quả cam; với danh tướng Trần Bình Trọng, chỉ cần ghi lại lời ông: Ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc; nói đến Trần Hưng Đạo chỉ cần nhấn mạnh di huấn của ông: Nới sức dân làm kế rễ sâu gốc vững, ấy là thượng sách giữ nước. Nói đến Nguyễn Trãi, sử xưa không bao giờ quên câu: Lật thuyền, mới biết sức dân mạnh như nước... Ngày nay cũng vậy thôi. Nói đến Nguyễn Viết Xuân chỉ cần ghi câu: Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn; nói tới nam nữ thanh niên miền Bắc quyết tâm vào Nam để chống Mỹ cứu nước, chỉ câu: Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước tưởng cũng đã đủ; Nói đến ý chí chiến đấu của phụ nữ miền Nam, chỉ một lời của chị Út Tịch Đánh đến còn cái lai quần cũng đánh cũng đã sáng tỏ. Thuộc được những điều rất dễ thuộc như thế, họ sẽ tự cảm nhận và yêu thích, dần dần, sẽ tìm kiếm những tài liệu khác để nâng cao hiểu biết của mình. Có người nhớ sử để làm phong phú kiến thức, nhưng quan trọng hơn, người ta học sử và nhớ sử để rút ra những bài học.

Nhờ có khả năng đọc thư tịch cổ, lại được gia tiên trân trọng trao cho cả một kho sách lớn nên ngay khi còn rất trẻ, tôi đã có thể khai thác được tài liệu xưa. Khai thác tới đâu, tôi ghi chép và cố gắng hệ thống tới đó. Hình như tôi chịu ảnh hưởng khá mạnh cả nếp sống và phong cách làm việc của cụ thân sinh. Cụ là người được trời cho hưởng tuổi đại thượng thọ và điều đáng nói là lúc nào cũng rất vui vẻ, thân thiện với mọi người. Những năm cuối đời, cụ vẫn mê đọc sách, thường tự nêu chỉ tiêu mỗi ngày đọc 5 trang, bữa nào được 6 trang là cụ cười rất tươi. Có người nghĩ rằng, niềm vui gì mà nhỏ nhoi thế, nhưng nếu cộng tất cả những ngày vui ấy lại sẽ được một đời vui. Một đại gia nào đó dốc hết kho tiền khổng lồ ra mua, liệu có được một đời vui hay không? 

Truyền thống tốt đẹp của tổ tiên vẫn được xã hội ngưỡng mộ ảnh 2

 - Không chỉ bộ Việt sử giai thoại Đại biểu nhân dân đã trích đăng, hình như ông còn biên soạn nhiều bộ khác như Giai thoại dã sử Việt Nam, Trông lại ngàn xưa, Lần theo dấu xưa...?

 - Trong máy tính, tôi thường viết một lúc 4 hoặc 5 quyển khác nhau. Đang đọc và dịch tài liệu để viết cuốn này nhưng thấy có tài liệu phù hợp với quyển khác thì đưa ngay sang quyển khác. Cứ thế viết mãi, một trang rồi nhiều trang, một quyển rồi nhiều quyển. Nhiều bộ giai thoại nối nhau ra đời như: Việt sử giai thoại, Giai thoại dã sử Việt Nam, Trông lại ngàn xưa, Lần theo dấu xưa và Muôn thuở nước non này. Để cho bạn đọc tiện theo dõi, tôi chia giai thoại theo từng nguồn tư liệu khác nhau: Bộ Việt sử giai thoại lấy tư liệu từ chính sử, gồm có 8 tập; Bộ Giai thoại dã sử Việt Nam lấy tài liệu từ các bộ dã sử, gồm 4 tập; Bộ Trông lại ngàn xưa vừa lấy tài liệu từ dã sử, vừa khai thác tài liệu dân gian. Tôi đã dành một phần quan trọng của bộ sách 3 tập này để giới thiệu các bậc tổ sư nghề nghiệp; Bộ Lần theo dấu xưa (2 tập) là bộ cóp nhặt tài liệu chính sử và dã sử còn sót lại, đồng thời tôi còn có thêm tài liệu khảo sát thực tế ở khắp mọi miền của đất nước; Bộ Kể chuyện danh nhân nước nhà gồm 5 tập, viết trên cơ sở tổng hợp tài liệu từ cả chính sử lẫn dã sử; Bộ Lịch sử Việt Nam bằng tranh, 16 tập, viết dưới dạng cô đọng những nét chính của lịch sử dân tộc...

- Ngoài Lịch sử Việt Nam bằng tranh, ông còn có bộ Muôn thủa nước non này, cũng có tranh minh họa, dành riêng cho thiếu nhi?

- Bộ sách này dài trên 200 tập, viết trên cơ sở tổng hợp tài liệu từ cả chính sử lẫn dã sử. Có lần, một nhà văn hóa thiếu nhi mời tôi đến nói chuyện, tôi từ chối vì tuy đi dạy đã lâu, nhưng chỉ dạy đại học, làm sao tôi có thể nói chuyện với thiếu nhi? Nhưng đại diện nhà văn hóa thiếu nhi nói rằng chú cứ tới để các cháu hỏi và chú trả lời. Và đến đó thì thấy, thiếu nhi hỏi nhiều câu làm tôi rất ngạc nhiên. Có cháu hỏi:

Ông ơi, Bà Trưng thì nhỏ, con voi thì to, làm sao Bà Trưng trèo lên con voi để đi đánh giặc được?

Ngay lập tức có cháu trai xin trả lời:

Bà Trưng cũng như ba cháu ở nhà, muốn sửa bóng điện thì bắc thang trèo lên, chắc Bà Trưng cũng bắc thang để trèo như thế.

Đứa bé gái cãi:

Chẳng lẽ ra trận cũng kéo cái thang theo à, không có thang làm sao Bà Trưng xuống?

Bé trai nói:

Ông ơi, cháu nghĩ Bà Trưng cho con voi tới cái cây, rồi Bà ôm cây tụt xuống.

   Thiếu nhi nghĩ nhiều cách rất hay. Để thiếu nhi hiểu được, cảm nhận được không phải chỉ lịch sử mà cả đời sống văn hóa của cổ nhân, tôi đã viết Muôn thuở nước non này, có hình vẽ minh họa để các cháu thấy hồi đó người ta để tóc và mặc quần áo ra sao, nhà và các phương tiện của cuộc sống thế nào... Họa sỹ vẽ theo hướng dẫn của tôi, không đơn giản đâu. Ví dụ An Tiêm trồng dưa hấu, nhưng không thể lấy quả dưa hấu hiện nay làm mẫu vẽ được, lại phải đi nhờ cậy người nghiên cứu về dưa hấu chỉ dẫn.

- Việt sử giai thoại đã tái bản lần thứ 18, còn Giai thoại dã sử Việt Nam tái bản lần thứ 7. Theo ông những bộ sách này được độc giả đón nhận vì bản thân các giai thoại hay vì lời bàn của ông ?

- Ở phần cuối của mỗi giai thoại tôi cũng đều viết thêm lời bàn ngắn gọn, cốt để gợi mở suy nghĩ cho bạn đọc. Tôi không thích kết luận theo quan niệm riêng của mình mà muốn bạn đọc kết luận theo cách của họ. Việt sử giai thoại được bạn đọc ưa thích bởi bộ sách này đã nhắc lại kiến thức cho bạn đọc và mời bạn đọc cùng tôi suy ngẫm thế sự ngàn xưa. Tôi rất thích lời dạy của cụ thân sinh rằng con chớ nói kết quả bằng 4 mà hãy nói kết quả là 2 + 2 hoặc 3 + 1. Hình như nhờ cách đó mà giữa đông đảo bạn đọc với tôi có sự đồng cảm và sẵn sàng chia sẻ với nhau. Xã hội vui vẻ đón nhận sách tôi vì hệ thống những giai thoại và cả vì lời bàn vừa thoáng vừa có chút hóm hỉnh nữa. 

Truyền thống tốt đẹp của tổ tiên vẫn được xã hội ngưỡng mộ ảnh 4

Vui vì xã hội vẫn còn rất yêu sử

- Hiệu ứng xã hội đối với các tác phẩm sử học của ông như thế nào?

- Khi những tập đầu tiên vừa mới ra mắt, Việt sử giai thoại đã được nhiều người thích. Tôi đi đâu cũng được người ta chào bằng cách đưa sách ra vẫy. Nhà xuất bản Giáo dục cho hay, có một ông đạp xích lô ở TP Thái Bình viết thư đến nói mê sách ông Thuần lắm nhưng nghề nghiệp thu nhập thấp nên không có tiền mua, Nhà xuất bản thương tình thì cho ông xin một bộ. Và Nhà xuất bản đã gom góp được một bộ gửi tặng ông. Một lần nọ tôi lên huyện Mường Tè, Lai Châu, có bà cụ nói rằng cả nhà cụ ai cũng mê sách của tôi mà bây giờ mới được gặp. Cụ không đọc được chữ, con cháu đọc cho cụ nghe. Lần khác, khi tôi đến Hữu Nghị Quan ở Lạng Sơn, nhiều chiến sỹ quân đội ở đấy nhận ra tôi, liền hăng hái dẫn tôi đi chụp ảnh... Và trên mạng Google hoặc Yahoo, nếu chỉ tính riêng Việt ngữ, dễ thường cũng có đến hàng trăm bài viết về các bộ sách của tôi đã được xuất bản với những lời khen tặng rất chân thành.

- Ngoài công việc của một nhà giáo, chúng tôi được biết ông không chỉ viết sách mà còn đi nói chuyện ở nhiều địa phương, trên các đài phát thanh và đài truyền hình?

- Từ 1989 đến nay, tôi thường xuyên được mời cộng tác với các đài phát thanh và đài truyền hình của TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác. Hiện nay trung bình mỗi tháng tôi có 45 buổi nói chuyện trên các đài phát thanh và đài truyền hình về sử học, văn hóa học, văn học cổ... kể cũng nhiều đề tài lắm. Hầu như rất ít khi tôi được nghỉ ngơi. Có lúc chỉ có 30 phút giải lao tại một trường đại học mà có đến hai đài truyền hình tới ghi hình. Vất vả nhưng vui. Vui vì xã hội còn rất yêu sử và bản thân mình còn có thể đáp ứng được một phần niềm yêu thích đó.

Thỉnh thoảng đó đây vẫn có những người cho rằng thanh niên bây giờ chán sử. Tôi nghĩ có phần khác hơn. Tuổi trẻ chỉ chán sự giáo điều, khiên cưỡng và xa lạ chứ những điều thiết thực và bổ ích thì họ lại rất thích. Vả chăng, những chuyện vốn dĩ rất hay mà trình bày lại quá dở thì ai cũng chán chứ có riêng gì tuổi trẻ đâu. Có lần, Tỉnh Đoàn Đồng Nai mời tôi tới nói chuyện, họ bố trí hội trường khoảng 700 người, nhưng tuổi trẻ tới dự đông đến nỗi chẳng những hội trường mà cả ngoài sân cũng chật ních. Có lần tôi nói chuyện ở rạp hát Lộc Ninh, Bình Phước. Theo lịch thì 7h tối bắt đầu nhưng từ 6h30, trời lại đổ mưa xối xả, ấy vậy mà khi tôi đến thì cả rạp không còn chỗ trống nào. Lần tôi đến nói chuyện ở Tiền Giang cũng vậy, chưa đến giờ mà người nghe vây kín mít cả Nhà văn hóa, nên công an phải mở lối tôi mới vào được. Nói thế để thấy xã hội vẫn rất trân trọng lịch sử, kính trọng tổ tiên. Cho dẫu công việc bận rộn trăm bề, nỗi lo toan đời thường luôn đè nặng, xã hội vẫn một lòng ngưỡng mộ truyền thống tốt đẹp của thiên cổ.

- Xin cám ơn những chia sẻ của ông!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Truyền thống tốt đẹp của tổ tiên vẫn được xã hội ngưỡng mộ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO