Trung Quốc đang lấp chỗ trống ở Mỹ Latin
Cách đây hơn 3 tháng, sự ra đi của nhà lãnh đạo Hugo Chavez kéo theo nguy cơ khủng hoảng chính trị - kinh tế tại Venezuela từng khiến dư luận suy đoán về một “hồi kết” của các quốc gia cánh tả ở Mỹ Latin. Tuy nhiên, với việc Trung Quốc gia tăng sự hiện diện ở khu vực này, dường như lỗ hổng mà ông Chavez để lại đang dần được lấp đầy.
Dưới thời ông Chavez, các nước Nicaragua, Bolivia hay Ecuador nhận được sự ủng hộ tài chính rất lớn từ Venezuela. Khoản hỗ trợ trị giá 500 triệu USD/năm cho phép Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega có trong tay một khoản tiền ngoài ngân sách được Quốc hội thông qua, và khoản này tương đương 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nicaragua, hay 20% tổng tiền thuế thu được trong một năm tại quốc gia Trung Mỹ này. Vì thế, sau khi nhà lãnh đạo lớn của Venezuela qua đời, sự giúp đỡ của Caracas đối với Managua hay La Paz nhiều khả năng sẽ bị cắt giảm, và chính phủ Nicaragua cũng như Bolivia sẽ phải chịu rất nhiều áp lực tài chính.
Có thể nói cho đến thời điểm hiện nay, các nước Nicaragua, Ecuador và Bolivia đều đang đứng vững. Vai trò lãnh đạo của chính phủ được củng cố, phe đối lập bộc lộ nhiều yếu kém, môi trường kinh tế thuận lợi nhờ tác động tích cực từ luồng vốn của Trung Quốc và hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc gia tăng. Trên thực tế, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại chủ chốt của Mỹ Latin. Ước tính trong giai đoạn 2005-2010, Bắc Kinh đã cung cấp 86 tỷ USD tín dụng cho các nước trong vùng.
Kế nhiệm ông Chavez, Tổng thống mới của Venezuela Nicolás Maduro đã nỗ lực thắt chặt quan hệ với các nước đồng minh, thể hiện qua chuyến thăm gần đây tới Cuba, Nicaragua và khối MERCOSUR. Dù vậy, cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế tại quốc gia Nam Mỹ này đang khiến Caracas mất dần ảnh hưởng tại khu vực. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm ba nước Mỹ Latin vừa qua của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nổi lên như một sự kiện quan trọng bao hàm nhiều ý nghĩa. Đối với nhiều nước Mỹ Latin, Trung Quốc như một cứu cánh về thương mại, tài chính và địa chính trị. Ngay cả Nicaragua - nước không có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh - cũng đang cố gắng thu hút vốn đầu tư Trung Quốc phục vụ quá trình xây dựng đất nước, trong đó có dự án kênh đào cắt ngang qua nước này, nối Đại Tây dương và Thái Bình dương, trị giá 40 tỷ USD, cao gấp 4 lần GDP của Nicaragua. Đây là một dự án lớn được Managua ấp ủ hy vọng thực hiện trong suốt thế kỷ qua. Giờ đây, với sự hiện diện ngày càng nhiều của Trung Quốc tại Mỹ Latin và khu vực Trung Mỹ, việc xây dựng kênh đào Panama thứ hai có thể giúp giảm đáng kể phí vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc sang khu vực khi con kênh đi vào hoạt động. Những người ủng hộ dự án trên cho rằng nó sẽ giúp tạo ra 40.000 việc làm và tăng gấp đôi GDP bình quân đầu người của quốc gia nghèo bậc nhất ở châu Mỹ Latin này trong khoảng thời gian 11 năm. Còn giới chuyên gia nghiên cứu cũng đánh giá việc xây dựng một kênh đào xuyên đại dương tại Nicaragua là nhằm đáp ứng nhu cầu thương mại, không chỉ mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho Trung Quốc mà cho cả khu vực, trong bối cảnh kênh đào Panama đã quá tải. Đây cũng là chìa khóa để lý giải vì sao trao đổi dầu mỏ giữa Caracas và Bắc Kinh trong nhiều năm qua không có bước đột phá, vì Venezuela không có bờ biển Thái Bình dương và một khi đã có kênh xuyên đại dương tại Nicaragua, lượng hàng hóa trao đổi giữa Trung Quốc với khu vực Trung Mỹ và Mỹ Latin sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Trung Quốc cũng hợp tác quân sự với Bolivia thông qua khoản tín dụng 8 triệu USD sử dụng trong các dự án hậu cần và tác chiến dân sự. Tại Ecuador, dưới thời Tổng thống Rafael Correa, vốn đầu tư công lớn hơn vốn tư nhân chủ yếu do thu nhập từ dầu mỏ, lên tới hơn 11 tỷ rưỡi USD vào năm 2012, nhờ các khoản tín dụng của Trung Quốc (đạt trên 7,8 tỷ USD tính từ năm 2010), và nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (từ 6-7%). Tổng thống Correa cũng nhiều lần lên tiếng bảo vệ Trung Quốc như một sự lựa chọn, cho rằng Trung Quốëc là quốc gia có dự trữ và khả năng thanh khoản cao nhất thế giới. Chính phủ Ecuador có kế hoạch xây dựng một số nhà máy thủy điện và tổ hợp hóa dầu bên bờ Thái Bình dương thuộc lãnh thổ nước này, bên cạnh các công trình hạ tầng với vốn vay của Trung Quốc. Đối với Cuba, phương án Trung Quốc tiếp tục thắng thế trong bối cảnh viện trợ của Venezuela ngày càng bị hạn chế. Mới đây, La Havana và Bắc Kinh đã ký kết 7 hiệp định nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, du lịch, công nghệ sinh học. Tóm lại, Trung Quốc có thể là một lựa chọn cho toàn khu vực.