Trưng cầu dân ý: Kinh nghiệm của các nước

25/11/2006 00:00

Số lượng các quốc gia áp dụng trưng cầu ý dân ngày càng nhiều. Chính sự đa dạng và phong phú của các hình thức trưng cầu ý dân đã khiến cho Thụy Sỹ được coi là quốc gia tiên phong. Xét về số lượng và tầm quan trọng trên phương diện chính trị, các bang thành viên của nước Mỹ chiếm một vị trí đáng kể, tuy nhiên, thường không được đánh giá cao vì ở Mỹ trưng cầu ý dân chưa được tổ chức trên toàn liên bang. Kinh nghiệm của Italy cũng cần được quan tâm đặc biệt bởi vì mặc dù việc đưa hình thức trưng cầu ý dân vào Italy gặp nhiều khó khăn và vấp phải sự phản đối gay gắt của Nghị viện, nhưng hình thức dân chủ bán trực tiếp này cũng đã vận hành một cách hữu ích.

               Quá trình xây dựng hình thức dân chủ bán trực tiếp tại Thụy Sỹ
      Những cuộc trưng cầu ý dân đầu tiên trong lịch sử Thụy Sỹ không phải nhằm phát huy dân chủ mà chỉ nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ nền độc lập của các bang vì ở thời đó, những người đại diện tại Quốc hội, trước khi quyết định một vấn đề nào đó, đều tham khảo ý kiến các Thống đốc bang mà không tham khảo ý kiến người dân. Đến năm 1831, hầu hết các bang đều bỏ phiếu thông qua loại hình trưng cầu ý dân về Hiến pháp, thông qua sáng quyền nhân dân và trưng cầu nhằm đình chỉ hiệu lực của đối tượng trưng cầu theo mô hình của Bang Saint-Hall. Đỉnh cao của phong trào này diễn ra vào năm 1869, được coi là năm của pháp luật nhân dân. Quá trình xây dựng hình thức dân chủ bán trực tiếp ở phạm vi liên bang được bắt đầu bằng Hiến pháp ngày 12.9.1848, đánh dấu bước phát triển của các quyền chính trị liên bang khi ghi nhận cho người dân quyền phê chuẩn và sửa đổi Hiến pháp. Tuy nhiên, do không có sự phân biệt giữa sửa đổi toàn bộ và sửa đổi một phần Hiến pháp nên cơ chế này bộc lộ rất nhiều nhược điểm. Năm 1891, Hiến pháp liên bang đã có một sửa đổi quan trọng khi thừa nhận việc người dân có quyền đưa ra yêu cầu sửa đổi một phần Hiến pháp liên bang (chứ không phải chỉ có quyền yêu cầu sửa đổi toàn bộ Hiến pháp). Như vậy, người dân có thể thực hiện quyền yêu cầu sửa đổi Hiến pháp một cách dễ dàng hơn.

3.bmp


      Kinh nghiệm của Mỹ
      Đặc trưng nổi bật của trưng cầu ý dân ở Mỹ là không tổ chức trưng cầu trên phạm vi liên bang. Từ thế kỷ 19, cơ chế dân chủ bán trực tiếp ngày càng được mở rộng ở cấp bang và vùng lãnh thổ trong từng bang. Cuộc trưng cầu ý dân đầu tiên trong lịch sử các nền dân chủ hiện đại đã được tổ chức tại Mỹ, đó là cuộc trưng cầu về dự thảo Hiến pháp bang Massachusetts, tiến hành vào năm 1778. Sau Massachusetts, nhiều bang khác cũng đã lần lượt tổ chức trưng cầu ý để. Năm 1898, bang Sud Dakota đã đi tiên phong khi quy định trong Hiến pháp việc tổ chức trưng cầu ý dân theo yêu cầu của nhân dân. Chỉ trong một thời gian ngắn từ 1906 - 1918, đã có 19 bang khác cũng bổ sung trong Hiến pháp của mình quy định cho cử tri có quyền sáng kiến trưng cầu ý dân về luật hoặc về Hiến pháp. Từ 1918 - 1959, ở Mỹ không có cuộc trưng cầu ý dân nào được tổ chức cho đến khi phong trào lại được khơi dậy ở bang Alaska.
Ngoại trừ bang Delaware là bang hoàn toàn không công nhận trưng cầu ý dân, 49 bang còn lại đều sử dụng các kỹ thuật của phương thức dân chủ bán trực tiếp này. Bang California là một ví dụ điển hình. Đặc điểm nổi bật của pháp luật bang Caliofornia là quy định rất cụ thể về thủ tục tiến hành trưng cầu ý dân, dự kiến nhiều loại hình trưng cầu (4 loại) và phạm vi áp dụng rất rộng (do bang này có tới 9 triệu cử tri). Với tất cả những đặc điểm trên, California trở thành nơi rất đáng được nghiên cứu về mô hình dân chủ bán trực tiếp.
      Bài học từ Italy
      Về vấn đề trưng cầu ý dân, Italy là một trường hợp rất đáng nghiên cứu vì nhiều lý do khác nhau. Hiến pháp Italy quy định rất nhiều hình thức trưng cầu ý dân trên phạm vi toàn quốc, đồng thời, mở ra nhiều khả năng tổ chức trưng cầu ý dân ở cấp địa phương. Quy định pháp luật cũng như thực tiễn tổ chức trưng cầu ý dân tại Italy đã dẫn đến nhiều nghiên cứu pháp lý và án lệ phong phú và sâu sắc hơn so với những nơi khác.
Về cơ bản, lịch sử trưng cầu ý dân bắt đầu từ thời kỳ Quốc hội lập hiến: Dưới ảnh hưởng của một số nhà chính luận lỗi lạc như Mortati, giới chính khách truyền thống đã phải chấp nhận phần nào tư tưởng dân chủ, qua đó góp phần thiết lập ở Italy chế độ nghị viện hỗn hợp, trong đó hình thức dân chủ bán trực tiếp thông qua công cụ trưng cầu ý dân chiếm vị trí chưa từng có ở một nước vốn theo chế độ đại nghị. Mortati đã góp phần đưa nhân dân trở thành cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc giải quyết xung đột giữa các cơ quan hiến định khác và có quyết định cuối cùng về những vấn đề trọng đại của đất nước.
Mãi đến năm 1974, cuộc trưng cầu ý dân đầu tiên mới được tổ chức tại Italy. Chỉ riêng cuộc trưng cầu này đã cho thấy gần như tất cả những khó khăn mà một thiết chế dân chủ bán trực tiếp trên cơ sở một đạo luật nửa vời (Luật số 352) có thể gặp phải ở đây. Tính đến nay, trong số 9 lần tổ chức trưng cầu ý dân (đều nhằm bãi bỏ đối tượng trưng cầu), mọi khó khăn đều liên quan đến thủ tục tổ chức trưng cầu.
Xét từ góc độ thực thi dân chủ, thực tiễn tổ chức trưng cầu ý dân tại Italy (trong vòng 1/4 thế kỷ đã có 26 cuộc trưng cầu ý dân nhằm bãi bỏ đối tượng trưng cầu) không mang lại tác động tích cực rõ ràng như mong đợi của một số người đã tham gia soạn thảo Hiến pháp. Từ kinh nghiệm của Italy, chúng ta có thể thấy tuy còn nhiều bất cập, nhưng việc tổ chức trưng cầu ý dân cũng đã tạo điều kiện cho người dân Italy bày tỏ ý kiến thật sự của mình về những vấn đề như ly hôn hoặc phá thai; công dân đã được tham gia thảo luận về các vấn đề cơ bản của xã hội.

Trích bài phát biểu của ông Michele Guillaume- Hofnung, Giáo sư trường ĐH Paris V của Pháp, trong Hội thảo về Luật Công chứng ở VN.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trưng cầu dân ý: Kinh nghiệm của các nước
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO