Truân chuyên đời đào đàn

Phúc Nghệ 14/01/2012 09:52

Một lòng đeo đuổi nghiệp ca trù, năm 2011 vừa qua đào đàn Phạm Thị Huệ đã được tổ chức World Master của Hàn Quốc công nhận danh hiệu Nghệ nhân Thế giới. Vinh danh đi kèm trách nhiệm, nghiệp đào đàn ca trù của Phạm Thị Huệ phía trước còn lắm truân chuyên.

Vinh danh Nghệ nhân Thế giới

Phạm Thị Huệ vốn là giảng viên Khoa nhạc cụ truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đắm đuối với ca trù, con đường trở thành đào đàn độc nhất vô nhị của Huệ thực lắm chông gai. Gõ cửa nghệ nhân Phó Thị Kim Đức học hát, chẳng may đào nương nức tiếng Hà Thành đã có đệ tử truyền nghề, Phạm Thị Huệ lặn lội xuống tận Ngãi Cầu, Hoài Đức, Hà Nội tầm sư học đạo đào nương Nguyễn Thị Chúc. Gần như cùng một lúc, chị lại tìm về Hải Dương học đàn đáy của nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ. Được hai nghệ nhân hàng đầu của ca trù nhận làm đệ tử chân truyền, năm 2006 Phạm Thị Huệ làm “lễ mở xiêm y” trước sự chứng kiến của Gs Trần Văn Khê, Gs Tô Ngọc Thanh, nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền... Hai sư phụ là Nguyễn Phú Đẹ và Nguyễn Thị Chúc mở mày mở mặt, còn công chúng và nhiều nhà nghiên cứu trước hình ảnh Phạm Thị Huệ vừa đàn vừa hát thì tấm tắc: “Thật chẳng khác tố nữ trong tranh bước ra làng ca trù”.

Thấm thoắt đã hơn 5 năm làm lễ mở xiêm y, cho đến nay Phạm Thị Huệ vẫn là đào nương duy nhất vừa đàn vừa hát của làng ca trù Việt. Chả thế mà Huệ được vẫn được gọi với danh xưng mỹ miều - đào đàn. Năm 2011, Phạm Thị Huệ lại trở thành đào nương đầu tiên của ca trù Việt Nam được tổ chức World Master ghi danh là Nghệ nhân Thế giới. Mọi chuyện đến với Huệ khá tình cờ, khi chị cùng Giáo phường Ca trù Thăng Long tham gia Lễ hội Di sản văn hóa phi vật thể tổ chức tại Hàn Quốc tháng 6.2011. Ca trù của Việt Nam đã tạo ấn tượng mạnh với đông đảo công chúng cũng như giới chuyên môn tham gia Festival. Tình cờ, trong các buổi diễn của Giáo phường, một nghệ nhân Hàn Quốc đã ngỏ lời mời Huệ tham gia tổ chức phi chính phủ này.

Về nước, Phạm Thị Huệ hồ hởi làm hồ sơ gửi sang. Thấy người ta bảo mình có thể được vinh danh thì làm đơn chứ quả thực chị không để ý đến việc tham gia tổ chức này thì được quyền lợi gì và tiêu chuẩn để được kết nạp ra sao. Bên cạnh bản trích yếu lý lịch, hình ảnh những hoạt động tiêu biểu, hồ sơ của Phạm Thị Huệ được đánh giá cao với hai phim tài liệu ngắn do VTV và Đài truyền hình NHK của Nhật Bản làm về chị khá cầu kỳ, chi tiết... Chỉ ít lâu sau, ngày 1.9.2011, Phạm Thị Huệ đã chính thức nhận được giấy chứng nhận Nghệ nhân Thế giới của tổ chức World Master.

Nghĩa thầy trò cũng... vội vàng

Đào đàn Phạm Thị Huệ cho biết, World Master là một tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc, vinh danh nghệ nhân của nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam đã có 2 người được tổ chức này ghi danh trước chị là NSND Xuân Hoạch (đàn nguyệt) và NSƯT Kim Chung (múa dân gian). Chưa biết danh xưng này đem đến cho Phạm Thị Huệ “cú hích” nào nhưng với chị, đó là cả một áp lực. Nhiều người thầm trách chị, tại sao không làm hồ sơ cho hai người thầy là Nguyễn Phú Đẹ và Nguyễn Thị Chúc trước? Chị thì lại nghĩ khác, với tổ chức mới biết đến như thế này, cứ đăng ký cho mình đã, chứ làm hồ sơ cho sư phụ mà lỡ không được thì thành ra trò bất hiếu.

Phạm Thị Huệ và con gái
Phạm Thị Huệ và con gái

Thực ra, học trò cưng của đệ nhất danh cầm Nguyễn Phú Đẹ và ca nương hàng đầu Nguyễn Thị Chúc đã và đang gấp rút thu âm tiếng đàn, lời ca của hai người thầy cho hậu thế, bởi cả hai cụ đều đã ngoài 80 tuổi, không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Năm 2010, nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ và cô học trò Phạm Thị Huệ đã ra CD chung mang tên Ca trù - Singing house, bao gồm 6 bài, nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ đàn, cô học trò Phạm Thị Huệ hát. Cuối năm 2011, Phạm Thị Huệ lại gõ cửa các phòng thu để chuẩn bị làm CD chung với danh ca Nguyễn Thị Chúc. Lần này, Huệ sẽ đảm trách vai trò đệm đàn cho sư phụ Nguyễn Thị Chúc hát.

Cho đến nay, chính sách của Nhà nước đối với nghệ nhân văn hóa dân gian vẫn còn đang bàn thảo. Vì thế, chi phí làm CD cho cả hai nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ và Nguyễn Thị Chúc hoàn toàn do Giáo phường Ca trù Thăng Long của Phạm Thị Huệ trang trải. Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ ở Hải Dương trong khi danh ca Nguyễn Thị Chúc ở Ngãi Cầu, đều khá xa Hà Nội. Mỗi lần làm CD, Huệ lại xuôi ngược đưa đón hai cụ nghệ nhân. Thời gian chẳng chờ đợi ai, cả mấy thầy trò ai cũng vội vội vàng vàng thu âm, ra CD, bởi với họ đó không chỉ là một nghĩa cử của tình thầy trò mà hơn thế còn là “di sản” để lại cho hậu thế của các nghệ nhân ca trù.

Nhọc nhằn tìm chỗ an cư

Ít nhiều cần phải công nhận rằng gần đây ca trù đã có những bước chuyển mình tích cực sau khi được UNESCO chính thức vinh danh năm 2009. Thế nhưng với các nghệ nhân ca trù thì còn đó lắm nỗi lo. Đơn cử như Giáo phường Ca trù Thăng Long suốt mấy năm qua vẫn chưa tìm được bến đỗ để an cư lạc nghiệp. Thủa mới khai sinh, CLB Ca trù Thăng Long đóng đô ở ngôi nhà nhỏ phố Giang Văn Minh, được ít lâu thì chuyển về sinh hoạt tại đình Cống Vị. Đình mang dáng xưa, không gian trình diễn khá lý tưởng nhưng “nương nhờ” được gần hai năm thì Phạm Thị Huệ cùng các ca nương, kép đàn trẻ lại phải dời về đình Giảng Võ sinh hoạt. Đổi mô hình thành Giáo phường nhưng mỗi đêm diễn Giáo phường Ca trù Thăng Long sinh hoạt là chính chứ nguồn thu chả đáng là bao.

Một buổi sinh hoạt trong không gian hát cửa đình của Giáo phường Ca trù Thăng Long Ảnh: P.Anh
Một buổi sinh hoạt trong không gian hát cửa đình của Giáo phường Ca trù Thăng Long
Ảnh: P.Anh

Năm 2011, Phạm Thị Huệ mạnh dạn đưa ca trù vào khu phố cổ Hà Nội. Ban đầu, Giáo phường trình diễn thử nghiệm tại đền Quán Đế, 28 Hàng Buồm. Xác định rõ là mở rộng “thị trường” cho ca trù, Giáo phường đầu tư in tờ rơi, quảng bá tới các đơn vị lữ hành hẳn hoi. Khách nước ngoài có thêm một địa điểm để thưởng thức ca trù khi du ngoạn khu phố cổ Hà Nội. Những đêm diễn của Huệ và các ca nương, kép đàn trẻ tạo được ấn tượng, gây tiếng vang và Giáo phường lại được Ban Quản lý Khu phố cổ Hà Nội gật đầu cho vào trình diễn tại nhà cổ 87 Mã Mây. Vạn sự khởi đầu nan nhưng Huệ vẫn quyết tâm để 87 Mã Mây trở thành điểm diễn hàng đêm đầu tiên của ca trù được tổ chức ở Hà Nội, ngay trong lòng phố cổ. Chưa kịp mừng thì những ngày cuối năm, Ban Quản lý khu phố cổ Hà Nội đòi lại điểm diễn ở 87 Mã Mây. Phạm Thị Huệ lắc đầu ngao ngán: “Tìm được một điểm diễn phù hợp với ca trù đã khó, duy trì và phát triển điểm diễn đó lại càng khó hơn... Không biết bao giờ Giáo phường Ca trù Thăng Long mới có được chỗ để an cư lạc nghiệp?”.

Hỏi Huệ theo nghiệp đào đàn ca trù đầy truân chuyên như thế liệu có nản không, Nghệ nhân Thế giới Phạm Thị Huệ chỉ tủm tỉm cười, rồi lại hào hứng nói về những kế hoạch chấn hưng ca trù, phát triển Giáo phường sắp tới. Đối với Phạm Thị Huệ, năm 2011 là một năm đầy thăng trầm nhưng ý nghĩa với quãng đời theo nghiệp ca trù của chị.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Truân chuyên đời đào đàn
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO