Trông cậy vào ai?
Việc Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam trao bằng khen cho ca sĩ Ngọc Sơn lẽ ra là chuyện bình thường. Nhưng điều bất thường là bằng khen của Hội lại ghi “Giáo sư âm nhạc, ca sĩ Phạm Ngọc Sơn”. Dư luận ngơ ngác: Ca sĩ Ngọc Sơn là giáo sư từ bao giờ? Liệu một “trò đùa” như thế sẽ bị cơ quan quản lý “tuýt còi” ra sao?
Thế nhưng, phản ứng của cơ quan quản lý nhà nước mà ở đây là ông Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vũ Xuân Thành lại làm dư luận bất ngờ. Trả lời báo điện tử VietNamNet, rất thong thả, ông bảo: “Về bản chất, ông Lê Ngọc Dũng - người ký vào bằng khen của ca sĩ Ngọc Sơn là đúng. Bởi ông Dũng với thẩm quyền nghề nghiệp, có quyền tặng bằng khen cho hội viên của mình là ca sĩ Ngọc Sơn nếu thấy họ đáng được khen”.
Vậy việc “tôn vinh” ca sĩ Ngọc Sơn là “giáo sư” trên bằng khen thì lỗi thuộc về ai? Ông Thành khẳng định: “Việc đề chức danh giáo sư, ca sĩ Ngọc Sơn không có nghĩa là ông Lê Ngọc Dũng đang phong danh giáo sư cho ca sĩ Ngọc Sơn”. Vị Chánh Thanh tra ví von: “Cũng giống như việc Tổng Biên tập của một tờ báo có thể trao bằng khen hàng năm cho phóng viên có thành tích xuất sắc. Còn chức danh nhà báo, hay phóng viên thì có khi người đó tự khai”(!)
Quả là một cách lập luận khó chấp nhận. Giả sử người được khen không tự khai “chức danh” là giáo sư mà tự nhận là một chức vụ khác, chẳng hạn “Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa” thì ông Chủ tịch Hiệp hội cũng cứ ký bình thường và ông Chánh Thanh tra thật cũng thấy người ký chẳng có lỗi gì hay sao? Chẳng lẽ, người đứng đầu một cơ quan, tổ chức khi ký bằng khen không cần xem người được khen là ai, cứ ký đại?
Vị Chánh Thanh tra thông tin thêm: “Tôi cũng dò hỏi từ sáng, hình như trong hồ sơ ca sĩ Ngọc Sơn gửi cho Hội có tự ghi chức danh là giáo sư. Báo chí cần phải hỏi kỹ ông Lê Ngọc Dũng, thanh tra cũng không thanh tra những việc như thế này”… Chao ôi, cứ theo cách nói của ông mà suy ra thì “hình như” lỗi là của người đứng ra khai để được khen thưởng; cần gì cứ hỏi người ký giấy khen, còn cơ quan chịu trách nhiệm xử lý các sai phạm trong lĩnh vực văn hóa không liên quan nhé (!)
Quả bóng trách nhiệm đã được chuyền đi rất xa. Thật đáng lo, nếu cơ quan quản lý cứ thong thả, bình tĩnh và “vô can” như thế thì việc ngăn chặn những hiện tượng phản cảm, lệch chuẩn văn hóa biết trông cậy vào ai?