Trở về nguồn cội

Khánh Linh
Theo The Nation
26/01/2011 08:09

Việc làm đầu tiên của Jaime Lim Munson (nhà viết nhạc, DJ chính thức của ban nhạc hip-hop Mỹ Black Eyed Peas, đã có hai đề cử Grammy) sau khi dừng chân ở một địa danh mới là đề nghị người tài xế taxi điều chỉnh sang kênh đài phát thanh địa phương. Anh lắng nghe nhạc để cảm nhận độ rung của điểm đến, và khi biết được điều này, anh mới quyết định các tiết mục sẽ chơi theo hợp đồng vào buổi tối sau đó.

Có lẽ việc tạo ra sự mới mẻ là bí mật đằng sau thành công của DJ 34 tuổi Jaime, người thường được bạn bè gọi là Nhà thơ (Poet).

Chàng trai người Mỹ gốc Philippines này lớn lên ở Los Angeles, nơi anh bắt đầu học sáng tác thơ khi còn là học sinh tiểu học. Đó là lý do ra đời của biệt danh “nhà thơ” dành cho anh. Ở trường phổ thông, anh bắt đầu vẽ tranh tường hàng ngày – và bạn bè gắn thêm chữ “cuộc sống” (Life) vào biệt danh của anh.

Khi anh học lớp sáu, người bà đăng ký cho anh vào một ban nhạc. “Ban đầu tôi ghét lắm, tôi không hiểu tại sao mình phải làm như thế. Giờ đây tôi rất hạnh phúc vì bà tôi đã mang lại cho tôi một cơ hội… bởi nếu không, tôi sẽ không thể diễn tả những thể loại khác nhau của âm nhạc, những sự dao động khác nhau, và có sự đa dạng đến như thế. Tôi phỏng đoán là mình bị sa lầy trong một thứ duy nhất – tất cả là rock ‘n’ roll”. Và Jaime thừa nhận bà anh, giờ đã 89 tuổi, là người đầu tiên tin tưởng vào năng khiếu âm nhạc của anh.

Theo Jaime, việc chơi đàn violin trong một dàn nhạc buộc anh phải làm việc cùng những người khác và điều đó giúp anh chuẩn bị cho sự hợp tác tương lai với Black Eyed Peas. Anh lớn lên cùng với will.i.am và apple.de.ap, các thành viên của Black Eyed Peas mà anh xem là những người anh em tốt nhất nhưng anh đã lựa chọn sản xuất và sáng tác nhạc là sự nghiệp. “Từ khi còn trẻ, tôi luôn muốn trở thành một nhà soạn nhạc giống như Quincy Jones”, anh chia sẻ.

Năm 18 tuổi, Jaime sản xuất Elements, album gồm 12 bản nhạc, chủ yếu là nhạc soạn cho nhạc khí (instrumental music), dành cho cộng đồng người Mỹ gốc Philippines. Anh đã tiêu tốn khoảng 1.500 USD – số tiền anh tiết kiệm từ việc làm thêm ở cửa hàng pizza và sân golf để in thành 1.000 bản. “Bán rất chạy!”, anh nhớ lại. “Tôi chỉ còn một bản ở nhà. Elements giống như một thông điệp về sự tăng trưởng xã hội… thực sự là về một phong trào xã hội rộng lớn diễn ra vào năm 1996... Đó là thời điểm chúng tôi chờ đợi để Black Eyed Peas trở nên lớn mạnh”.

Cùng với thành công trong sản xuất và sáng tác nhạc, “Nhà thơ” giờ muốn mở rộng sự nghiệp sang khu vực châu Á. Gần đây, anh đã viết một bản nhạc cho ban nhạc pop Hàn Quốc 2NE1, dự kiến sẽ xuất hiện trong album mới nhất của những cô gái này.

Sự hợp tác với 2NE1 chỉ là khởi đầu của “cuộc đột kích” vào công nghiệp âm nhạc châu Á. “Đó là mục tiêu của tôi trong năm 2011... xâm nhập châu Á và mang đến đây những trải nghiệm của một trong những nhà sản xuất và DJ của Black Eyed Peas”.

Một trong các bước đạt đến mục tiêu này là thông qua công việc của anh cùng với hãng thu âm Jeepney Music, vốn tập trung vào việc quảng bá các nghệ sĩ Philippines. Anh mơ ước mở cánh cửa cho các nghệ sĩ châu Á không chỉ vào thị trường Mỹ mà trên toàn thế giới. “Bất cứ nơi nào bạn đến cũng đều có một cộng đồng châu Á, dù ở Brazil, Đức hay Australia. Tôi đã sẵn sàng. Thực sự là tôi cần hiểu thấu những đặc trưng văn hóa của một người châu Á và thúc đẩy nó, làm chủ nó”.

Black Eyed Peas rất ủng hộ nỗ lực mới của Jaime. “Thực tế là tôi muốn làm việc với các nghệ sĩ khác và làm việc từng bước với danh nghĩa của cá nhân. Tôi không biết liệu châu Á có cần đến tôi không nhưng tôi cảm thấy tôi có thể giúp cho việc phá vỡ nhiều ranh giới hơn, bởi đây là một bí quyết của tảng băng trôi, nó chỉ là sự khởi đầu (đối với âm nhạc châu Á)”.

Anh không hoài nghi rằng người châu Á có thể xâm nhập thị trường khó tính như Mỹ. Một thí dụ là thành công gần đây của bộ tứ hip-hop Far East Movement, gồm các thành viên rất tự hào với gốc gác Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines. “Thế giới giờ đây rất cởi mở và cũng rất giao hòa. Hãy nhìn Far East Movement, họ rất lớn mạnh và họ là những người châu Á nhưng người ta không mấy quan tâm đến điều đó”.

Trong khi nhận thức về sự cần thiết để thích nghi với một thị trường mục tiêu, Jaime cho rằng điều quan trọng nhất là hãy tự nhiên. Thực tế là ca sĩ người Philippines Charice tiếp tục đối mặt với sự chỉ trích vì hát giống một người Mỹ quá. “Điều tốt nhất là hãy để mọi thứ đến với bạn và hãy là chính mình. Đó là giọng hát của bạn. Bạn được sinh ra và được ban tặng cho giọng hát đó, vì thế hãy hát lên. Đừng giấu đi. Giá mà bạn không đi ra ngoài và hát với một phong cách phương Tây và nói bạn không phải là chính bạn. Đó là sai lầm”.

Và như để chứng minh cho quan điểm của mình, anh bổ sung: “Tôi nói giống như một người Mỹ nhưng tôi là người châu Á! Hiển nhiên, tôi là người Philippines”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trở về nguồn cội
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO