Trở lại với “quyền được thanh thản”
Khi trào lưu “sống gấp” len lỏi đến mọi ngõ ngách trên thế giới, ít ai biết rằng trước khi cuộc sống ở những thành phố trở nên nghẹt thở như hiện nay, Liên Hiệp Quốc năm 1948 đã tuyên bố “thanh thản” là một trong những quyền của con người. Nhiều thập kỷ sau, chúng ta mới nhận thức được cái quyền này và phong trào “sống chậm” bắt đầu trở lại.
Với nhiều người, cuối năm thường là thời gian lý tưởng cho bệnh trầm cảm và stress sinh sôi. Những người hoạt động và cổ súy cho phong trào sống chậm biết cách làm thế nào để đối phó với những “tai nạn” này. Họ tin chắc rằng con người thường xuyên cảm thấy thời gian quá ngắn ngủi. Muốn giải tỏa stress, cần phải... ngừng vội vã. Công thức này đặc biệt thích hợp đối với những người sống ở thành phố lớn. Những “thành phố chậm”, “hiệp hội sống chậm” đã nối nhau ra đời từ u sang Á và Mỹ, quy tụ những ai muốn thoát khỏi sự cám dỗ của vật chật để tìm về cuộc sống thư thả, bớt hối hả hơn. Thế giới gần như quay ngoắt 1800 khi bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục, thậm chí sùng bái những tín đồ của thiền, yoga, đọc sách, khí công... Giờ đây, người ta chọn đi bộ hoặc đạp xe như một “món” thời trang thời thượng. Những người sống chậm mới được coi là người sống có “gu”.
Có hẳn một danh từ riêng để chỉ những người theo phong trào sống chậm. Các “slowlifer” này nghĩ rằng họ nên ngừng vội vã để lúc nào cũng phải đúng hẹn ở khắp mọi nơi. Phong trào sống chậm ra đời tại Italy, xuất phát từ việc công ty kinh doanh đồ ăn nhanh McDonalds của Mỹ năm 1986 đã quyết định mở một nhà hàng ngay tại một quảng trường trung tâm của thủ đô Roma. Nhưng kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhà báo kiêm chuyên gia ẩm thực Carlo Petrini. Ông đã tập hợp các “môn đồ” để chống lại việc mở nhà hàng McDonald, đồng thời khởi xướng phong trào “Slow Food” (ăn chậm) làm đối trọng với thứ văn hóa “fast-food” (đồ ăn nhanh) của Mỹ. Và giờ đây chính người Mỹ cũng từ bỏ lối sống nhanh, sống gấp để trở lại thời kỳ thanh thản của nhân loại.
Triết lý của phong trào “dinh dưỡng chậm” là bảo tồn các khía cạnh xã hội, kinh tế và văn hóa của việc hưởng thụ cuộc sống. Công thức của những “slowlifer” là: “Hãy thong thả, bạn không thể có mặt ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Hãy dành thời gian để nhấm nháp, thưởng thức những gì bạn ăn, thả hồn theo một điệu slow nhè nhẹ, hay chiêm ngưỡng bình minh và hoàng hôn. Cần phải sống cuộc sống của mình thay vì lập trình cuộc sống. Hãy dừng lại nếu bạn đang vội vàng hoặc quá phấn khích. Hãy trải qua một ngày trong cô đơn, lưu lại một lúc trong bóng tối”. Phong trào “sống chậm” khuyến khích không nên lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay và đoạn tuyệt với những ngày nghỉ lễ để lắng nghe nhịp điệu cơ thể mình mà không rơi vào tình cảnh vô công rồi nghề.
Tốc độ của cuộc sống hiện đại nhanh đến mức vượt quá khả năng tâm sinh lý của con người. Sống trong vòng quay gấp gáp, điên cuồng khiến chúng ta không còn thời gian để tận hưởng những khoảnh khắc vui thú. Vì thế, phong trào sống chậm đã nảy sinh một cách tự nhiên và có lẽ là tất yếu. Sống thong thả, không vội vàng thực sự cho phép con người làm được nhiều điều hơn trong cuộc sống, nhưng người ta cũng không đánh đồng nó với sự lười biếng. Những người sống chậm làm việc một cách có ý thức, họ suy nghĩ trước khi hành động một điều gì đó có thể mang lại cho họ nguồn năng lượng bổ sung, niềm hạnh phúc và sự thanh thản, đồng thời tạo ra một tác động có lợi đối với cơ thể và trạng thái tinh thần. Còn với những người lười biếng, họ đơn giản dành tất cả thời gian của mình để... không làm gì cả.
Ở đây cần phải làm rõ: sống chậm không có nghĩa phải chấm dứt mọi thứ và vặn ngược kim đồng hồ. Chẳng ai muốn sống trong các viện bảo tàng mà chỉ muốn cân bằng giữa hiện đại và truyền thống để có một cuộc sống chất lượng. Bạn vẫn có thể vui vẻ theo một cách chậm rãi, yên tĩnh. Thay vì nốc bia ừng ực trong một quán ồn ào, bạn sẽ thấy nhấp rượu từng ngụm ở một nơi có tiếng nhạc du dương sẽ dễ thương hơn nhiều. Cái gì cũng vội vã khiến con người luôn mệt mỏi.
Hẳn bạn sẽ thắc mắc: Với những người không thể sống chậm và thích mọi việc phải khẩn trương, họ phải làm gì để tránh stress? Câu trả lời là: Hãy “theo dõi” stress để nó không thành hiện thực. Stress “liều thấp” mang đến chút hương vị cho cuộc sống. Trên thực tế, sự quá bình dị có thể giết chết nhiều mối quan tâm. Ngược lại, cảm giác tận tâm và hài lòng làm nảy sinh những nỗ lực cho phép đạt được kết quả. Do đó, cần phải biết chấp nhận stress như một tình trạng bình thường. Người hạnh phúc và không lo lắng làm việc tốt hơn nhiều so với người có vấn đề về thần kinh. Làm việc đến kiệt sức sẽ dẫn đến stress liên tục và đó là chất độc hại.
Làm thế nào để loại bỏ các độc tố trên? Bạn chỉ cần nhớ 3 nguyên tắc cơ bản: LÀM VIỆC, ĂN và YÊU một-cách-không-vội-vàng. Đó cũng chính là một công thức “thần dược” để sống lâu, giữ sức khỏe tốt và thần kinh vững. Vậy còn chờ gì nữa, bước sang Năm Mới, bạn hãy tận hưởng cuộc sống một cách khoan thai, sống chậm để sống tốt và chất lượng hơn!