Trở lại Nam Đồng
Một trong những điều tôi và bọn trẻ con ngày đó không thể nào quên là tiếng chân của bác đưa thư. Mỗi khi nghe tiếng chân bác, tất cả đều chạy ra xem có thư của bố từ chiến trường gửi về không...
Hôm rồi, nhân chương trình “Quán Thanh xuân” (trên VTV1) làm về chủ đề “khu tập thể cũ”, tôi mới lại có dịp quay trở lại khu tập thể Nam Đồng của mình. Ekip chương trình cần tác giả “Quân khu Nam Đồng” giúp họ tìm quay một vài căn hộ trong khu tập thể Nam Đồng còn giữ được những nét thời xưa.
Thế nhưng trở lại khu Nam Đồng mới thấy khó. Sau 45 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, tất cả đã thay đổi. “Quân khu Nam Đồng” vang bóng một thời nay đã trở nên xập xệ. Cậu bạn cũ mách rằng có thể ở nhà 5 còn 1-2 căn hộ nguyên bản, vì mấy ông bộ đội về hưu này nghèo lắm, vẫn phải dùng bàn ghế giường tủ ngày xưa. Thế nhưng tới nơi, chủ nhà lại đi vắng.
Bảo tôi nhớ nhất kỷ niệm nào ở Nam Đồng, thật khó! Dù “quân khu Nam Đồng” đã biến dạng thành một cái chợ cóc khổng lồ cho con cháu các anh bộ đội ngày xưa bám vào kiếm sống, mỗi khi nhớ về khu tập thể, ký ức của tôi luôn quay trở lại những năm tháng tuổi thơ, với những dãy nhà 4 tầng khang trang sạch sẽ, với sân bóng, bể nước và dãy chuồng gà tối tối bọn trẻ con lẩn vào chơi bắn bùm... Với tôi, chỗ nào cũng đầy ắp kỷ niệm. Thế nhưng khi bất chợt bị hỏi “kỷ niệm nào anh nhớ nhất”, tôi lại lúng túng. Ký ức không giống như những cô gái đẹp để ta dễ dàng phân loại nhất nhì.
May thay tiếng bước chân của một bà già đi xuống cầu thang đã giúp tôi. Quả thật, một trong những điều tôi và bọn trẻ con ngày đó không thể nào quên là tiếng chân của bác đưa thư. Mỗi khi nghe tiếng chân bác, tất cả đều chạy ra xem có thư của bố từ chiến trường gửi về không... Thế nhưng cũng có những đứa nhiều năm không nhận được thư cha, và chúng không bao giờ chạy ra khi nghe tiếng chân bác đưa thư. Bởi chúng đã chứng kiến không chỉ một lần, khi bác vừa khuất ở góc cầu thang, bỗng một hành lang nào đó vang lên tiếng khóc... Mọi người đều biết lại một ông bố sẽ không trở về. Trong chiến tranh, đôi khi chờ đợi trong hy vọng mong manh vẫn là hạnh phúc.
Khi bước ra khỏi khuôn hình, tôi hơi cảm thấy áy náy. Có biết bao kỷ niệm vui vẻ của thời thanh xuân, sao tôi không nhớ, lại nói về một ký ức buồn? Và tôi chợt nhớ tới câu nói của bạn tôi khi viết về một kỷ niệm xưa cũ: “Có những hồi tưởng không bị thời gian tàn phá, cứ tự nhiên quay quắt tìm về...”