Trò chơi thời gian

Tri Sơ 19/06/2014 08:46

Cứ trách bọn thanh thiếu niên trốn nhà trốn trường đi chơi game online. Mấy trò điện tử đâm chém bắn giết đùng đoàng thì có gì mà ham? Có những em trai em gái đầu bù tóc rối, lấy tiệm game làm nhà, mỳ gói làm cơm, chong mắt soi màn hình internet ngày ngày tháng tháng. Có vị phụ huynh đi tìm con, gặp con mà chẳng thể nào nhận ra. Thằng bé tóc húi cua quần tây xanh áo sơmi trắng sau mấy ngày tu luyện trong chốn võ lâm, thành ra đầu bù tóc rối, xơ xác áo quần, hai mắt vô hồn…

Trò chơi trực tuyến có sức quyến rũ, mê hoặc ghê gớm một cách vô lý. Rất nhiều công trình khoa học trên thế giới đã công bố nghiên cứu về tác hại và ảnh hưởng tâm sinh lý của nó. Người lớn, hoặc ít nhất là người không dính vào, chẳng thể nào hiểu nổi.

Thời gian gần đây, tôi bước vào một trò chơi – thoạt đầu có vẻ rất trí tuệ và dường như không thể lôi kéo người chơi đến nỗi quên ăn quên ngủ. Candy Crush Saga. Như game Kim Cương trên máy tính nào cũng có, kể cả không cần nối mạng. Người chơi phải sắp xếp 3, 4 hoặc 5 viên kẹo đồng màu để triệt tiêu chúng và lấy điểm. Bao giờ đủ điểm thì qua vòng, lên level cao hơn. Ừ, thì giải trí giữa những lúc làm việc căng thẳng cũng tốt. Nhất là khi buồn, trò chơi dắt game thủ vào từng màn chơi, toan toan tính tính theo logic sắp đặt sẵn của nó và dễ dàng quên đi thời gian. Quên đi tất cả.

Nguồn: ITN
Nguồn: ITN
Các màn dạo đầu thường đơn giản, có hướng dẫn, tưởng thưởng đề huề. Cảm giác như ai cũng có thể vượt qua được. Càng lúc càng khó hơn. Nhất là cảm giác tự ái khi thấy tên một người bạn nào đó đã thắng vòng này mà mình thì không. Chẳng lẽ mình kém hơn? Thế là cố và cứ cố. Cho đến khi hết mạng. Vâng, trò chơi được thiết kế rất kỹ lưỡng, mỗi người được 5 lượt đi, mỗi lượt tượng trưng như một mạng sống (minh họa bằng một trái tim). Hết 5 mạng, phải chờ 30 phút sau mới có thêm một mạng nữa. Lại chơi, lại chờ 30 phút, lại chơi, lại chờ…

Thử nhẩm tính, một ngày 24 giờ, một giờ 60 phút, tổng cộng một người chơi có 48 mạng – nếu dành trọn vẹn cả ngày để chơi. Vòng khó vòng dễ xen kẽ nối tiếp nhau. Qua được một vòng, người ta khó lòng buông máy. Nếu thất bại, lại càng cay cú hơn. Quyết chơi cho bằng được. Theo quy tắc, trò chơi cho phép người ta “xin” mạng của bạn bè mình, chỉ cần họ có tên trong danh sách tham gia. Thế là phải rủ, phải mời, phải gọi, phải câu kéo càng nhiều người chơi càng tốt. Để tặng nhau mạng, tặng điểm hoặc các phần thưởng trong game.

Cũng có cách cho những game thủ không muốn nhờ vả bạn bè: nộp tiền. Trang mạng công khai giá cả, có thể dễ dàng nộp bằng tiền mặt qua tài khoản hoặc đổi bằng card điện thoại. Nhưng hầu như ít người sử dụng hình thức này. Ai cũng nghĩ rằng mình đủ khả năng để chiến thắng. Với lại, tiêu chí ban đầu của họ khi bước vào game là để giải khuây, tiêu thời gian chứ không phải tốn tiền. Trừ những trường hợp mang tính đấu đá, thi đua thì người chơi mới mở rộng hầu bao, nạp nạp nạp, liên tục. Chỉ có thể mua vào chứ không thể bán ra như các trò cờ bạc công khai khác. Có thể thấy, người ta có thể bỏ ra bất kể ít nhiều để mua chiến thắng, nói rộng ra là để mua sự kiêu mạn hoặc tính tự ái, kể cả biết tỏng tòng tong đây chỉ là chiến thắng ảo, chỉ là kiêu mạn và tự ái hư vô.

Nếu không chơi, tôi không thể tin có những người có thể ngồi cả ngày bên máy để tham gia vào thế giới nhạt nhẽo này. Thời gian chơi thì ít, vì 1 cho đến 5 mạng diễn ra rất nhanh, chỉ từ vài phút (người chơi không chuyên) cho đến khoảng một tiếng (cao thủ). Thời gian chờ đợi lấy lại mạng mới thực sự dài. Tôi làm việc tự do, máy tính để chế độ online 24/24, chứng kiến nhiều bè bạn mình cũng vậy. Đa số họ làm việc nhà nước, công chức, văn phòng mà nickname lúc nào cũng sáng đèn (tình trạng đang kết nối net), xin và cho mạng liên tục. Tám tiếng lao động theo quy định cơ bản, họ có thể làm gì giữa những đoạn 30 phút kéo lê ấy? Thậm chí, khi rời cơ quan, họ lập tức lên mạng bằng điện thoại, iPad, ngồi cà phê hay quán nhậu cũng “chiến” được. Nửa đêm, nhiều người vẫn chơi. Trò chơi ma quỷ này như một công cụ định vị và tìm kiếm thông minh, mọi thông tin và tình trạng của người chơi đều được thông báo công khai cho người khác biết.

Anh có cảm thấy mình bị cầm tù từ khi bước vào trò chơi này không? Tôi hỏi một người bạn trên mạng. Cầm tù à? Tôi không chắc. Anh bạn thản nhiên trả lời. Chỉ biết rằng khó lòng dứt ra khỏi nó. Nhưng cũng hay, thời gian trôi qua rất nhanh. Không còn cảm giác về giờ giấc nữa. Thoáng chốc qua vài màn đã thấy hết một ngày… Có chị bạn tôi, thà bỏ tiệc sinh nhật chồng chứ nhất định không chịu rời máy tính. Hỏi, chị cười tỉnh bơ rằng vì anh chồng đã chơi tới vòng 200 mà chị mới 199, phải ráng vượt lên cho bằng anh. Vậy, khi chị đạt tới vòng 200 mà anh lại lên 201 hoặc cao hơn thì sao, cứ rượt đuổi trong cuộc đua không có đích thế à? Có thể. Vì trò chơi này hình như vô tận.

Không thể phủ nhận tính giải trí đính kèm trí tuệ của một số game “hot” hiện nay. Kể cả các mạng xã hội như Twister, Facebook cũng có thể xếp vào danh mục những trò chơi tiêu tốn thời gian. Ai sẽ đền cho người chơi tháng ngày đánh mất ấy? Nhà mạng ư? Hay, nhà sản xuất phần mềm?

Tôi đã thử gỡ bỏ hoàn toàn phần mềm trò chơi này, và cả trang mạng Facebook ra khỏi máy tính. Quyết chí không ngó ngàng hoặc nghĩ đến nó. Nhưng muộn lắm là chỉ một ngày sau, tôi đã nhấn lệnh cài đặt trở lại. Lại hân hoan, vồ vập như kẻ nghiện chưa kịp cắt cơn ghiền. Thời gian là thứ tài sản vô giá và mất giá. Bao nhiêu trò chơi tình cảm, tinh thần, danh lợi, vật chất chưa giải quyết được, người ta lại vội vã hiến đời mình cho trò chơi thời gian mà thắng bại chia cho ai chưa biết.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trò chơi thời gian
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO