Trên đường đê
Thằng Hùng chủ quán karaokê ở phố huyện đứng ở cửa nhìn đám nữ sinh trung học đồng phục sơ mi trắng đạp xe ào ào qua. Suốt mấy năm nó nhắm một em thật xinh đi đi về về cùng một em thật xí. Hùng bắt quen với em xấu khi em này vào quán nó tranh thủ nhạc sến buổi trưa. Em xinh không thích hát đứng dựa xe đạp gốc cây đọc sách. Con bạn em ngon quá. Lừa nó cho anh. Anh xơi quả đầu anh trả em một triệu.
|
Em xấu không trả lời ngay. Em làm vẻ cành cao chê ít nhưng thằng Hùng không nâng giá. Cứ thế dùng dằng mấy buổi rồi thằng Hùng kara tỏ ra là thằng bám dai ý định.
Để xem!
Chỉ cần đứng trên bờ đê biển bồi nhìn ra xa tít tắp ngoài kia rồi nhìn tít tắp vào phía trong đê thì biết thế nào là vùng sâu vùng xa. Định nghĩa ngay tắp lự. Nhà Tí lại ở trại giữa bãi. Trại có mươi nóc nhà những người ngày còn đói kém gan cóc tía rời làng trong đê ra bãi cào ngao bắt hến rồi thấy định cư luôn ở đây đỡ phải lệ làng phép nước rủi có ngày sóng to gió cả nó cuốn đi còn hơn là đói quay quắt quanh năm. Định cư rồi thấy làm ăn được thấy còn có bát để dành cho là trời thương kẻ chịu đào bới.
Xung quang trại là cói là lác thỉnh thoảng có bãi sú vẹt. Những ngày mưa phùn gió biển lạnh thấu xương mênh mông trời đất chung quanh sao mà lẻ loi đơn chiếc như lá giữa dòng. Điện thì rõ ràng người ta chẳng tốn dây thòng ra cái trại có mấy nhà phải sắm đèn bảo mua dầu mà dùng như thời hồng hoang. Tí hay nghĩ vẩn vơ bất mãn tràn ngập có lẽ do hay đọc mấy cuốn sách bìa hoa hòe tả cảnh thần tiên chỉ ăn rồi hôn hít.
Vậy mà xóm trại này có hai con điên năm nay học tới lớp 12 trường trên huyện. Theo học đến lớp 12 thì điên thật còn cãi cái gì?
Nhà Tí nhà Tẹo cách nhau con đường nhỏ đo bằng mấy sải chân. Vài cái nhà giờ lợp ngói cũng sân gạch cũng có chó chạy ra mèo quanh quẩn gà con lúc túc theo mẹ.
Có ba cái nhà mái bằng mấy nhà có uyn Tàu gầm rú trên đê. Lẻ loi nên thương nhau. Nhà nọ chạy sang nhà kia xin tí tương ớt tí nước mắm chuyện thường. Thành thử bảo tắt lửa tối đèn có nhau cũng đúng. Tí chơi với Tẹo vì không thể chơi với ai. Cũng chả có ai cùng đạp xe 5 giờ sáng lên trường huyện vừa đi vừa phải chuyện rõ to cho đỡ sợ. Nói con chấy cắn làm đôi cũng có lý dù cho ngày nay nhiều thuốc gội diệt tận gốc mọi con bọ nên hình dung con chấy cũng khó. Tí và Tẹo là tên gọi từ lúc còn ẵm ngửa hai nhà gần gụi gọi thế cho dễ nuôi. Tí hơn Tẹo ba tháng. Tên hai đứa ghi trong sổ điểm trường huyện là Ngọc Hoa là Bích Lan. Hoa hoè hoa sói. Như ai.
Bọn bạn bảo Tí với Tẹo là hai cực đối chọi chan chát. Tí thấp đậm vai u, da bánh mật mắt nhỏ giọng the thé. Tẹo thì như sinh ra ở nhà nhung lụa mình dây eo nhỏ da mịn trắng như trứng gà dù suốt ngày đêm biển bồi táp hơi muối vào mặt và ngơi tay một tí lại ra vườn xắn cao tay áo như con cái mọi nhà ở vùng này. Tẹo thi vào lớp 12A - lớp chọn - mẹ kiếp vùng sâu vùng xa cũng bày đặt chọn với lọc - Tẹo toàn chơi điểm 9 điểm 10 đỗ đầu khối. Tí không thi được cũng không chịu được. Tí tìm mọi cách vo ve nhà thầy. Gái trại bãi bồi không phải tay vừa. Tí lặn ngụp một thôi một hồi tên Tí đứng danh sách cuối của 12A. Thầy tuyên bố có những bạn nhà ở chỗ hẻo lánh cần ưu tiên để có thể đi học cùng bạn tránh rủi ro.
Thầy nói ở trên Tí đứng dưới bĩu môi. Nó biết cái giá nó phải trả không nhỏ thầy ưu tiên hoàn cảnh chỉ một phần. Thầy vùng sâu vùng xa ít lộc lá nên cũng dễ tính hơn thầy thành phố.
Tí cho là mình sinh ra giờ xấu hơn ma. Mẹ dữ như cọp oằn lưng nuôi cả lũ năm đứa xấp xỉ tuổi nhau. Hai thằng anh đi làm ăn xa nghe nói dính cờ bạc chả gửi về nhà đồng nào. Tí cũng gù lưng làm thêm làm nếm đi học về đầu tắt mặt tối có chơi nhởn gì nhưng hễ nhìn thấy mặt mẹ Tí sa sả. Nay mai chị tếch khỏi nhà này chị để lại cả đống cô hồn cho tôi. Đời tôi như con trâu. Trâu nó còn được nghỉ đêm nhả cỏ ra nhai lại đêm tôi còn phải đấm lưng nắn chân cho bố chị chị thì ngủ như hoàng hậu trong cung. Phải rồi. Chị học sinh ăn trắng mặc trơn như con nhà thành phố chị nghĩ gì đến con nô tì này... Sa sả xong thì khóc hu hu nghe như có ai lướt cật nứa trên lưng.
Tí bặm môi nghe mẹ mạt sát. Chịu thôi. Bà đây phải nhẫn vì bà muốn học cho xong lớp 12 bà còn muốn đua đòi đại học. Con Cành ở trong đê học lớp 12 đọc chưa thông viết chưa thạo mà cộng điểm vùng sâu vùng xa thế nào đó con Cành vào học khoa chủ nghĩa xã hội khoa học ở Hà Nội giờ con Cành về làm ủy ban huyện chức tước đầy mình gặp Tí nó vênh như cái mâm nhôm uốn cong. Thế mới là đại học chứ ai chả vào được đại học.
Tí nghe mẹ mạt sát từng ngày mà không nói đi nói lại gì. Cho chết. Ai bảo ngày trước mới mười bảy tuổi đã chửa ễnh ra may mà ông già còn chịu cưới xin đàng hoàng. Rồi cứ thế đẻ sòn sòn như lợn không nghề ngỗng không tài sản phải kéo nhau ra đây mà cắm cúi. Chả mẹ thì thôi. Đẻ Tí mới ba tháng đã có chửa thằng em vất Tí ra đấy có bế ẵm gì sống chết có số... Thỉnh thoảng kể đi kể lại với hàng xóm đây nghe mãi cũng nhàm cũng chán sẵn rồi không phải nói nhiều.
Lại còn cái con Tẹo vào học 12A lấy lý do đi về có bạn mình thấy như thế là chướng còn nó làm vẻ mặt hí hửng vui ơi là vui như bắt được vàng. Tẹo không hề đả động gì đến chuyện Tí xin xỏ vất vả. Tí ghét cái kiểu giả vờ giả vịt đã khinh nhau thì nói thẳng ra. Tẹo không nói gì vì tính Tẹo như thế. Trời sinh ra người không cong queo như Tẹo cũng như sinh ra người suốt ngày nghĩ ngợi lẩn thẩn lấy dây buộc mình như Tí. Nhưng Tí có biết cho đâu. Tí vào cấp ba, lớn rồi Tí nhìn Tẹo như cái gai trước mắt. Tẹo trắng hơn thế. Nhà cửa sạch sẽ thế lại có mỗi thằng em. Bố mẹ nó lên nhà mái bằng sắm xe uyn Tàu thỉnh thoảng đèo Tẹo với thằng em lên phố. Bố nó đem xe uyn Tàu ra thị tứ làm xe ôm ngày kiếm vài chục đỡ phải lần mò ruộng năn lác ngoài bãi... Sao cái số nó sướng hơn mình. Con nhà ở trại mà nổi bật trong trường. Nó mặc đồng phục cũng đẹp như dân thành phố mặc thời trang. Bọn con trai trong trường nhấm nháy liếc nhau cùng đẩy mắt phía Tẹo, nó làm vẻ vô tư con nhà lành không nhận biết tín hiệu. Cả ngày Tẹo nói vài ba câu có vẻ cưng chiều đôi môi ngon như miếng đường phèn. Rách việc. Con chấy cắn đôi cho nó từ giờ còn phải nghĩ hết thời vô tư thơ ấu rồi.
Nhìn bố mẹ con Tẹo đi với nhau cũng chướng mắt. Già rồi còn tíu tít. Thời nào còn “đầu b. chấm gio” mắt toét như gấu váy đĩ già giờ cũng xe uyn Tàu cũng quần bò dép tông.
Đã bao nhiêu lần Tí chơi cho con Tẹo những quả thật đậm nó vẫn thản nhiên như nó thản nhiên chấp nhận lớn lên ở cái xó biển bồi khốn nạn đến cái ti vi cũng không được xem nói gì đến son phấn đến xe nọ váy kia như bọn thành phố đã nhàm những thứ đó bây giờ lại kéo cả đoàn đến trại của nó du lịch sinh thái... Mới tuần trước đó thôi. Bố mẹ con Tẹo đi vắng. Trời thì mưa. Tẹo gọi qua hàng rào. Tí ơi khi nào dậy đánh thức tớ với nhé.
Được rồi. Mai thi học kỳ không đi đúng giờ có mà lĩnh gậy. Còn phải nhắc.
Nói qua hàng rào thân mật thế nhưng sáng sớm Tí lẳng lặng dắt xe cho xích xe khỏi kêu cho bên kia hàng rào Tẹo không nghe thấy. Tẹo vô tư ngủ không trằn trọc nên lúc nào bố mẹ nó cũng phải gọi toáng lên. Lúc này lại cũng vô tư tin tưởng Tí. Còn khuya con nhé.
Làm thủ tục xong, vào thi rồi thấy Tẹo hớt hải ném cái xe đạp ở vỉa hè chạy ào vào trường. Mặt đầm mồ hôi. Cái mặt nó tròn vành vạnh nhìn đã thấy nó chả giấu cái gì. Lý do của nó bao giờ cũng thẳng băng. Thưa thầy em ngủ quên ạ. Em xin lỗi.

Thầy còn đùa: Có hỏng xe không?
Thưa thầy không ạ.
Em vào đi. Đặc cách cho em nhé. Nhà ở xa.
Mẹ kiếp. Phải mình xem. Đứng ngoài là cái chắc!
Lúc về nhìn mặt Tẹo càng đáng ghét hơn. Vô tư như thỏ. Sao ấy không gọi tớ?
Quên!
Nói đến đó lập tức Tí nghĩ đến một triệu của thằng Hùng kara. Phải cho con này xơi quả đậm nữa. Quả này chắc nó không gượng dậy nổi. Nghĩ rồi Tí thân mật đưa tay sang nắm ghi đông xe đạp của Tẹo. Thông cảm nhá. Dạo này nhà tớ đủ thứ chuyện. Chả biết có học nổi nữa không?
Chịu khó đi còn mấy tháng nữa thôi. Thi xong thì đỡ...
Đỡ cái gì. Còn phải thi đại học. Trúng đại học còn phải có tiền. Đủ thứ...
Phải đòi thằng Hùng kara chi thêm. Tí bầm mặt vì cái câu như vờ vịt của Tẹo. Mẹ Tí hét: đưa bố mày sang nhà ông lang Mành đi. Nằm đó mà uống thuốc có người đấm bóp chứ để nhà cả đêm bố mày rên như chó ốm tao cũng sắp toi rồi đây. Con mặt mẹt cả ngày cứ tớn lên không động tay động chân việc gì. Không học thì bỏ đi làm cave đem tiền về cho bố mày bớt phiền...
Tẹo chạy sang nhà Tí. Tí đang cúi xuống quàng tay vai bố đỡ bố ngồi dậy. Mẹ Tí dữ dằn bao nhiêu bố đụt bấy nhiêu. Bệnh gì mà đêm đêm cứ như có giòi đục xương không tài nào ngủ được rồi bỗng dưng mà phát tiếng rên chứ có muốn đâu. Đi viện thì tiền đâu cho nên rên rẩm đấm bóp cho nó đỡ khổ.
Tẹo bảo xe cháu chắc hơn bác ngồi sau cháu chở bác đi. Tí im lìm cau có đưa bố ra hè đỡ bố ngồi lên xe của Tẹo. Từ đây đến nhà ông lang Mành chỉ đạp một quãng đê. Tẹo đạp xe chở bố Tí phăng phăng phía trước Tí đạp xe sau chở bọc quần áo. Nhìn cái đuôi tóc cặp vểnh phô cái cổ trắng ngần của Tẹo, Tí lại nghĩ nó sướng nên nó có lòng tốt. Lòng tốt cũng chọn người sung sướng ấm no mà đậu lòng tốt sợ người khổ như sợ hủi.
Gần cuối năm lớp 12B bên cạnh có hai ông người tỉnh khác xin vào học. Bố mẹ hai ông này chuyển về huyện dự định làm gì đó ở bãi bồi. Dân thủy sản. Nghe nói vậy. Hai ông này đi qua Tí như đi qua hàng rào xi măng nhưng cả hai nhìn theo Tẹo. Sinh đôi. Cùng cao trên mét bảy là dân chơi thể thao. Phân biệt được vì một ông tên là Tố có cái nốt ruồi trên má phải gần chỗ tóc mai. Ông em Tố này cao hơn ông anh cười nói rộn ràng hơn. Bọn con gái nhà quê trong trường mặt mũi rạng ngời vì có hai nhân tố mới. Hai công tử chính hiệu trên thành phố lớn.
Chỉ vài ngày sau Tố đã vo ve cạnh Tẹo. Tẹo đỏ bừng hai má trông càng ngon mắt. Của này vào tay thằng Hùng kara mới đáng. Tí mỉm cười ngọt ngào khi đi qua chỗ gốc cây Tố đang hăng hái nói với Tẹo gì đó tay chân vung loạn xạ. Mắt Tí như có màng đen che phủ. Tẹo nói nhiều hơn mọi ngày. Trên đường đạp xe về kể huyên thuyên những điều Tẹo nghe Tố nói. Ánh sáng văn minh có vẻ tràn ngập khuôn mặt Tẹo, thân thể Tẹo cũng uyển chuyển, tóc cũng xanh hơn. Tẹo quét tước trong nhà, quét cả cái ngõ lớn, cứ bỗng dưng gọi toáng lên: Tí ơi, sang đây ăn khoai luộc... Tẹo đạp xe lên nhà ông lang. Ngồi cả buổi chiều đọc sách Thép đã tôi thế đấy cho bố Tí nghe. Bố Tí uống thuốc ông lang nghe Thép đã tôi... Bố Tí bảo: con Tẹo càng ngày càng xinh. Sao nó lại lớn lên ở trại nhà mình được con nhỉ? Tí bằm mặt: bố im đi!
Tí xin nghỉ nửa tiết lịch sử. Thầy lịch sử dễ tính hay đãng trí hay xuê xoa như lịch sử vậy. Bọn trong lớp hay bảo nhau như thế. Tí ra quán karaokê mãi tít cuối phố huyện. Thằng Hùng tay chân ngắn choằn vai u thịt bắp mặc bò cả cây đùi vế như cái cột trong ống quần.
- Tối nay anh làm đi.
- Lừa được chưa?
- Chưa. Nhưng con này nói gì nghe nấy em chỉ cần lừa tí ti nó nghe ngay. Trời mưa phùn thế này đê vắng anh làm gì chẳng được.
- Ôkê. Xong việc sẽ tính tiền!
- Anh nhớ bịt mặt. Mà mang theo ít đàn em thôi.
- Xót hả?
- Không!
Cả buổi chiều bên nhà Tẹo im ắng. Mọi hôm Tẹo vẫn vừa học vừa nghe đài. Điện không có nhưng pin thì rẻ thối nghe cả tuần không hết một cục. Chờ đau cả ruột thì Tẹo đạp xe phóng ào ào vào ngõ miệng hát bài gì nghe nói Tố mới chép cho. Nghe nó hát như trên đời này không có gì sướng hơn là được sống. Tí chạy ra ngay vừa nói vừa như tự cứa vào tay mình. Đi đâu lâu thế tớ quên mất một việc quan trọng. Cả buổi đạp xe về cũng quên mất. Gì thế? Tẹo má đỏ mắt đen láy miệng há ra như trẻ con. Tố gửi cho cậu mấy chữ tớ bỏ đi đâu mất tìm mãi không ra. Gửi lúc cậu lên thư viện ấy. Nhưng tớ đọc qua, xin lỗi nhé. Bảo cậu bảy giờ tối nay sinh nhật Tố. Mời ít thôi. Bảo cậu phải đến mới vui được!
Bịa ra chừng ấy chính Tí cũng thấy là vô lý nếu đứa nào nói với Tí, Tí sẽ trề môi ngay nhưng Tẹo lại khác. Tẹo hớn hở mặt mũi sáng ngời. Hơn sáu giờ rồi tớ thay cái áo tớ đi khi nào bố mẹ tớ về nói hộ nhé. Tí nhìn con chấy cắn đôi chạy vào nhà Tí chợt thấy run nhưng kệ mẹ nó việc đã rồi không xong thằng Hùng kara nó còn tẩn cho tới số. Ai hỏi mình sẽ chối phắt xem như không liên quan.
Leo lên xe đạp Tẹo còn quay lại dặn bố bảo mang cho bố cái chăn đắp bụng đêm lạnh đấy. Cả buổi chiều đọc hết Thép đã tôi cho bố nghe. Sướng lắm. Chân bớt đau rồi. Nhớ mang chăn cho bố đấy...
Mẹ kiếp. Câu đó của Tẹo như gáo nước lạnh dội vào cái đầu đang nóng như rang của Tí. Ai khiến mày con điên kia. Thép tôi với chả Thép nung? Ai khiến mày rách việc thế?
Bóng Tí nhỏ dần trên đê. Bao la xa tít là màn mưa bụi mùa xuân. Biển cũng mờ ảo ảo. Đường đê vắng tanh giờ này ai còn ra khỏi nhà. Bố mẹ Tẹo đi lên tỉnh từ hôm qua chẵc phải mai mới về thằng em nó mải chơi bên nhà thằng bạn xem như không ai biết việc này. Vô can!
Tí đạp xe đưa chăn cho bố còn níu lại nói chuyện. Thoát khỏi mẹ Tí bố như hồi lại nói cười. Rõ khổ. Có thoát được cả đời không? Ra khỏi nhà ông lang Mành, Tí bỗng thấy mình đạp xe về phía Tẹo đi. Tí cúi đầu đạp bụng như lửa đốt cầu trời khấn phật cho đừng có gì xảy ra. Việc này mà xảy ra không hiểu Tí sẽ sống ra sao. Tự dưng lòng tốt nó lại bay là là đến chỗ đứa khổ.
Trời đã tối mịt. Từ xa Tí nhìn thấy Tẹo đang đứng chỗ đê rẽ mà Hùng đã hẹn. Tẹo đứng dựa vào xe còn cái bóng thấp đậm kia là thằng Hùng kara. Một thằng đàn em đang ngồi trên xe máy. Có vẻ cả bọn đã nói chuyện một lúc.
Tí nghe tiếng mình thất thanh.
Tẹo ơi quay về nhà ngay. Em mày đau bụng! Cái gì? Quay về đi. Em mày nó đau bụng lăn lộn ở nhà kia kìa. Thôi chết rồi. Trưa nay nó ăn canh cua. Thằng này nó dị ứng cua mẹ đã dặn mà nó quên mất. Em chào các anh!
Đạp xe nhanh lên tớ về sau.
Tí thở hắt ra. Nó không hiểu việc nó vừa làm. Nó cũng không hiểu sao thằng Hùng không bịt mặt sao thằng Hùng đứng nói chuyện như không có gì.
Thằng Hùng lên tiếng trước:
- Xót bạn hả?
- Thế sao anh không làm đi!
Thằng Hùng quay quay chùm chìa khóa xe máy. Thằng đàn em nó bé như cái kẹo oặt oẹo như sợi bún ngồi trên xe máy nhe răng cười nhìn hai đứa. Tí đang nghĩ nói dối cái gì cho Tẹo tin vì sao Tố mời mà không phải mời vì sao thằng em Tẹo không đau bụng đau bạo gì hết. Với Tẹo thì không lo. Nói gì nó chả tin. Nhưng với Hùng thì phải lo.
- Anh mà nói với ai chuyện em bố trí cho anh chơi con Bích Lan là em chối đấy nhé. Chả có bằng chứng gì!
- Dại gì anh nói...
- Thế sao anh lại thôi?
Thằng Hùng kara dân chơi phố huyện nhiễm đạo lý qua phim chưởng Tàu xem triền miên ngày đêm lúc này nói như nghĩ ngợi sâu xa:
- Em ơi, nếu em xinh đẹp như con Bích Lan anh chả tha em đâu. Em lại chả được gì ở người cũng chả được gì ở nết có cho anh cũng vái. Anh thương con bạn em đấy nó sạch sẽ thơm tho từ trong ra ngoài anh tha nó xem như tích đức cho đời. Mất công em anh trả em hai trăm. Nợ nần thanh toán sòng phẳng nhé. Thôi phắn!
Truyện ngắn của Lê Minh Khuê