Trên bậc thang giá trị

Hồng Loan 12/02/2011 07:27

Nước ta vẫn chủ yếu xuất khẩu nguyên vật liệu thô, sơ chế, hàng gia công với hàm lượng giá trị thấp. Gia tăng giá trị cho sản phẩm vì thế là một mong muốn từ lâu. Tuy nhiên, việc bước lên bậc nào của thang giá trị sản phẩm lại là một quá trình hết sức tự nhiên, mà nhà nước chỉ có thể có những tác động gián tiếp.

Trên bậc thang giá trị ảnh 1
Nguồn: cmard.edu.vn

Tốc độ tăng trưởng bình quân 10 - 12%, kim ngạch xuất khẩu vào khoảng 4 - 5 tỷ USD mỗi năm của ngành da giày không làm những người đứng đầu Hiệp hội Da Giày Việt Nam yên lòng. Phó chủ tịch Hiệp hội Diệp Thành Kiệt cho biết, chuỗi giá trị gia tăng của ngành công nghiệp da, giày có 4 phân khúc chính, bao gồm: (1) thiết kế, nghiên cứu tạo sản phẩm mới, tiếp thị; (2) tạo năng lực sản xuất, gồm chế tạo máy móc thiết bị, công cụ sản xuất và công nghệ, sản xuất nguyên phụ liệu; (3) tổ chức sản xuất, gồm có dây chuyền sản xuất, nguồn nhân lực và công nghệ tổ chức sản xuất; (4) phân phối sản phẩm. Trong số này, hàng da giày xuất khẩu của Việt Nam, theo ông Kiệt, hiện mạnh nhất ở phân khúc thứ 3. Ông Kiệt đã lo tới khả năng ngành da giày không thể tăng trưởng nữa trong vòng 5 năm tới nếu vẫn không thể gia tăng giá trị và sản lượng ở 3 phân khúc còn lại, tiếp tục duy trì tỷ lệ gia công đóng góp tới 70% kim ngạch như hiện nay. Nhưng ông cũng nhận định, với khả năng hiện có, ngành da giày nước ta khó mà tham gia vào phân khúc 1 và 4.

Chia sẻ câu chuyện của vị Phó chủ tịch Hiệp hội Da Giày Việt Nam, một chuyên gia kinh tế nói rằng, các nước đều đi lên từ con đường gia công, rồi từng bước tăng giá trị thặng dư bằng cách leo dần từng bậc trong các công đoạn sản xuất. Gia công là giai đoạn tập dượt để đạt được trình độ sản xuất mà thị trường cuối cùng yêu cầu. Tiếp cận thị trường chỉ là một công đoạn và có thể tạm thời để các nhà phân phối nước ngoài đảm nhận vì họ có sẵn mạng lưới, có những thế mạnh, bí quyết mà không ai ở Việt Nam có được. Gia công, với những công việc giản đơn, còn là giai đoạn cần thiết để giải quyết lao động dư thừa, yếu về thể chất, kém về trình độ nghề nghiệp. Chỉ có gia công mới thu hút được nhiều lao động, còn các ngành có giá trị gia tăng lớn hơn thường là những ngành thâm dụng vốn.

Vậy thì đã đến lúc nước ta thoát khỏi gia công hay chưa? Câu trả lời phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như thị trường lao động dư thừa hay khan hiếm, tiền lương tăng nhiều hay không, tay nghề lao động cao, thấp đến đâu, có mạng lưới tiếp thị phân phối sản phẩm ra nước ngoài chưa...? Căn cứ trên thực tế nước ta có lực lượng lao động dồi dào về số lượng (mức tăng dân số khoảng 1%/năm, dân số trẻ), yếu về chất lượng nên giá rẻ (lương thấp) thì, đương nhiên chỉ hấp dẫn nhất đối với những nhà đầu tư bỏ vốn phát triển những ngành chế tạo, sản xuất sử dụng nhiều lao động có giá rẻ tương đối so với các quốc gia khác, cũng như những ngành công nghiệp khai khoáng và những ngành, những phân đoạn công việc trong chuỗi phân công lao động mà chủ yếu là ở phân đoạn lắp ráp, gia công đơn giản.

Vì lẽ đó, điều đầu tiên phải làm để tăng giá trị gia tăng của sản phẩm, chính là thu hút đầu tư nhiều hơn nữa, cả trong và ngoài nước, trong các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động, để giải quyết tình trạng dư thừa lao động. (Nói như Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh Trần Du Lịch, vấn đề quan trọng hơn là không phải làm ra sản phẩm gì, mà làm bằng cách nào để có giá trị gia tăng cao nhất; tức là chọn khâu nào của chuỗi giá trị mà chúng ta có lợi thế). Trước mắt, việc này sẽ giúp hấp thu tối đa lực lượng lao động hiện có và có xu hướng tăng lên hàng năm nhằm giảm thiểu thất nghiệp và tạo thu nhập cho người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo. Về lâu dài, nó sẽ dẫn đến tình trạng khan hiếm lao động phổ thông, tiền lương tăng, tự khắc đòi hỏi nhà sản xuất phải mở rộng và tìm kiếm những cơ hội bước vào giai đoạn sản xuất cao hơn, cần lao động tay nghề cao hơn. Đó là một quá trình diễn ra hết sức tự nhiên. Sự can thiệp của nhà nước, một cách gián tiếp, có thể đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn, chẳng hạn, nhà nước có thể tăng cường đầu tư vào giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thể chất cho lực lượng lao động. Một khi lực lượng lao động có trình độ cao hơn và thể chất tốt hơn thì rất tự nhiên, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến cho dòng vốn đầu tư nước ngoài hướng đến các phân đoạn giá trị gia tăng cao hơn. Sự biến chuyển về chất lượng lao động không xảy đến trong một sớm một chiều, mà chỉ có thể diễn ra dần dần (do cần tiền và thời gian), cùng với quá trình tích lũy cho đầu tư của nhà nước và cá nhân. Bởi vậy, không thể hy vọng và không nên cưỡng bức quá trình bước lên các bậc thang giá trị theo kiểu đốt cháy giai đoạn. Tương tự, nhà nước có thể tác động vào tiến trình này thông qua cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư, giúp sản xuất vượt qua giới hạn để vươn tới nấc thang giá trị cao hơn.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trên bậc thang giá trị
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO